Chương 8: Quan tâm

Jaewon lại một làn nữa tỉnh dậy tại bệnh viện. Thứ đầu tiên cậu thấy lại là trần nhà trắng mờ đầy nhạt nhẽo ấy.

Chỉ là lần này không còn ánh sáng chói mắt nữa. Thay vào đó là cảm giác dễ chịu từ ánh đèn ngủ trong phòng.

Ánh mắt của cậu liền dời âng hướng khác. Cậu liền nhìn về phía cửa sổ nơi mà Kanghyuk đang đứng ngắm nghía bầu trời đen huyền và xa xăm. Bóng lưng anh ta to lớn, hai tay đặt phía sau xoa nhẹ vào nhau.

"Giáo sư..." Cậu thều thào gọi anh. Kanghyuk nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng quay lại. Anh nhìn thấy Jaewon đã tỉnh liền nở một nụ cười nhẹ nhàng với cậu. "Tỉnh rồi sao, Số Một."

Kanghyuk bước đến chỗ cậu rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh vuốt nhẹ tóc mái của cậu qua một bên để kiểm tra viết thương trên trán của cậu. Kanghyuk ít khi có hành động dịu dành như thế, nhưng khi có rồi nhưng luôn làm cho trái tim cậu xao xuyến.

Và rồi những kí ức khong đáng nhớ ấy liền nhanh chóng trở về làm nặng nề lòng cậu. Jaewon cố nhìn thật kĩ gương mặt của Kanghyuk, cố tìm sự tức giận hay căm ghét trên khuôn mặt anh.

Kanghyuk dễ dàng nhận ra cái nhìn chằm chằm của đối phương liền liếc mắt sang nhìn cậu. "Muốn nói gì với tôi?" Vẫn thẳng thắn như mọi ngày, Kanghyuk liền hỏi thẳng vấn đề của cậu.

"Ơ dạ.....không có gì......" Tuy miệng nói vậy nhưng Jaewon biết rõ trong lòng mình đang nặng trịch với một đống suy tư.

"Xin lỗi....." Lời nói ấy vô thức bật ra khỏi miệng cậu vì Jaewon luôn cảm thấy mình vô cùng có lỗi với anh.

Kannghyuk nghe thế liền thở dài, anh đoán chắc chắn phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy anh sẽ như thế này.

"Vì điều gì?" Anh tiếp tục hỏi khi ánh mắt đang chăm chăm nhìn cậu.

"Vì Ye Jin." Jaewon nói. Kahyuk đoán chắc rằng cậu ta sắp khóc đến nơi. Cũng không khác gì suy nghĩ của anh, khóa mắt Jaewon đã rưng rưng.

Kanghyuk thật sự muốn thô bạo như mọi ngày, chỉ cần có gì đó không vừa lòng liền chửi cho một trận. Nhưng nhìn Jaewon như hiện tại thì anh lại không đủ khả năng làm điều đó với cậu.

Kanghyuk thở dài khi vẫn đang nhìn Jaewon, tay anh đặt lên đầu cậu xoa nhẹ.

"Báo cáo hiện trường đã nói rằng có hai nạn nhân bị thương nặng. Một cô gái bị húc văng một mét với vết rách ở đầu, máu tuôn không ngừng.

Và một chàng trai bị thương nặng hơn bị kẹt dưới gầm chiếc xe bán tải khi cố cứu người con gái kia, bị bánh xe đè bẹp khiến tay chân không lành lặn.

Hôm đó rõ ràng tôi vừa cùng hai người đó đi chọn váy cưới. Tôi nhớ rõ biểu cảm trên mặt từng người như nào, ai nấy cũng đều cười tươi với tôi.

Khi nghe được tin báo khẩn cấp từ Jang Mi, tôi đã vội vàng chạy như bay từ phòng họp đến khoa trung tâm chăm sóc chấn thương. Tôi đã cầu mong rằng tin báo đã bị sai, mong rằng người đang nguy kịch ấy không phải những người tôi yêu thương.

Nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi liền sững sờ mà đứng im nhìn bọn họ. Bộ dạng thê thảm mà tôi không dám mường tượng tới lại hiện rõ mồn một trước mắt tôi.

Một người là người tôi yêu, người còn lại tôi xem như người nhà. Ai cũng cần sự cứu giúp của tôi nhưng chính tôi lại chỉ có thể bảo vệ được một người.

Tôi không tài nào chấp nhận được điều đó, tại sao tôi phải bỏ lại một người trong khi ai nấy đều rất quan trọng với tôi. Tôi đã rất tham lam khi muốn cứu sống cả hai. Phải, là cả hai.

Nhìn tình trạng vô cùng nguy kịch của chàng trai đó khiến tôi không thể nào cho qua. Tôi vội đánh cược, sẽ phẩu thuật cho cậu ta trước rồi đợi bác sĩ cấp cứu đến giúp cô gái kia.

Suốt cuộc phẩu thuật tôi luôn bị ản hưởng bởi những suy nghĩ cả nỗi lo lắng trong lòng. Điều đó khiến tốc độ phẩu thuật của tôi chậm hơn, đôi tay cũng kém phần dứt khoát.

Và rồi tôi phạm sai lầm trong lúc phẩu thuật. Tôi vô tình làm đứt một mạch máu của chàng trai ấy trong lúc đầu óc đang mù mịt bởi mớ suy nghĩ bòng bong, máu từ vết mổ chứ chảy không ngừng.

Thời gian phẩu thuật sau đó gần như gấp đôi thời gian dự tính ban đầu. Đếu lúc tôi có thể chạy sang phòng phẩu thuật của cô gái kia thì đã không kịp. Hình ảnh đấy vẫn còn, máu vương vấn khắp sàn cùng tiếng "bíp" chói tai đầy ám ảnh.

Tôi đã mất người tôi yêu, còn người tôi trân quý cũng suýt mất khỏi tay tôi.

Vốn dĩ ngay từ đầu, lỗi sai đều nằm ở tôi."

Kanghyuk nhớ lại cái đêm kinh hoàng ấy khiến anh thoáng rùng mình, bàn tay bất giác run rẩy. Anh nhớ cái cảm giác hoảng loạn khi cố tìm mạch máu vừa bị mình vô tình làm đứt. Anh cũng nhớ cái lúc mình chậm trễ chạy sang với người mình yêu, chỉ có thể nắm chặt tay cô trong nỗi tuyệt vọng.

"Số Một, chỉ là cậu không biết thôi." Kanghyuk nói một cách ngập ngừng, tay vẫn vô thức xoa nhẹ đầu cậu.

"Cảm ơn...

vì đã cố cứu Ye Jin." Anh nói khi đang nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm hơn mọi ngày. Jaewon vẫn chẳng biết tại sao anh lại cảm ơn thay vì gào lên rồi trách móc cậu.

Kanghyuk liền ôm Jaewon vào lòng làm cậu ta sững người. Tay anh xoa lấy tấm lưng nay đã có chút gầy gò của cậu. Jaewon thầm cảm thấy cảm giác này thật quen, như cái lúc Ye Jin đã ôm cậu vào lòng an ủi.

"Tôi đã mất cô ấy rồi.....đừng mất thêm cả cậu nữa nhé, Jaewon."

Kanghyuk nói với giọng điệu nhẹ nhàng và có sự điềm tĩnh bất thường.

Jaewon được Kanghyuk ôm trong lòng nghe vậy liền tròn xoe đôi mắt. Cậu chẳng thể tin vào điều mình vừa nghe thấy, cũng chẳng tin được anh đang dịu dàng ôm lấy cậu.

Jaewon gục mặt xuống vai anh rồi bắt đầu sụt sịt. Nếu được anh ta buông vài lời trách móc có khi còn dễ chịu hơn bây giờ. Kanghyuk chẳng chửi rủa cậu câu nào, anh ta chỉ bình tĩnh rồi cố gắng an ủi cậu hết sức có thể. Nhưng cậu cũng rất cảm động khi anh đã không lớn tiếng với cậu.

Kanghyuk thì ra vẫn vậy, vẫn quan tâm đến cậu theo cách riêng của anh. Tuy đôi lúc anh lại quá vô tư không nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Đơn giản vì anh chẳng biết cậu đang âm thầm yêu đơn phương anh.

Anh thương cậu như một tên học trò hay lẽo đẽo theo sau, như một đứa em khù khờ và ngu ngơ. Kanghyuk thương Jaewon lắm, thương theo cách cộc lốc và mạnh bạo của anh.

Anh không thể dịu dàng như cách anh nhẹ nhàng vén tóc mai cho Ye Jin, cũng không thể kiên nhẫn nhiều như cái cách đối phó với Jang Mi.

Cách anh thương Jaewon không giống ai, toàn tiếng nói tục chửi thề cùng vài tiếng hét la lối. Nhưng khi cậu tổn thương, Kanghyuk lại dẹp hết những cách đối xử của mọi ngày, chỉ dành cho cậu dự an ủi dịu dàng.

Đối với Kanghyuk, chắc chắn anh phải là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng anh biết bản thân tự cầm cự được, tự mình vượt qua được.

Còn Jaewon thì không, cậu ta sẽ hoàn toàn sụp đỗ trong sự tội lỗi mà cậu tự đè nặng lên bản thân. Nếu Kanghyuk không bên cạnh vực dậy tinh thần cho cậu thì e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra.

Jaewon hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Kanghyuk. Cậu bắt đầu khóc to hơn và nức nở hơn. Kanghyuk chỉ ngồi đó vỗ về cậu, để cho cậu thoải mái khóc thật lớn để giải tỏa hết mọi thứ.

Trời hôm nay vẫn lạnh như thường ngày. Nhưng nó không còn buốt rét thấu tận xương như mọi ngày. Jaewon đã cảm nhận được làn hơn ấm dễ chịu len lõi trong từng cơn buốt lạnh sượt qua da.

Cậu tựa đầu lên vai anh khóc một lúc lâu, rồi sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Kanghyuk thấy vậy cũng chẳng buông cậu ra, tiếp tục vỗ về tấm lưng của một đứa trẻ to xác.

Dường như Kanghyuk lại một lần nữa làm cho cậu không tài nào từ bỏ tình cảm dành cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top