Ngoại truyện 4: Gặp Lại Rồi Đúng Không?
Trời mùa đông, tuyết rơi dày đặc trước cửa sổ phòng trực của nội trú. Yoon Ha Rin ngồi đó, chồng hồ sơ chất cao, laptop mở sáng nhưng tâm trí lại lạc đi đâu mất. Đã nhiều tháng kể từ khi mọi chuyện kết thúc. Cô trở về thế giới thực, sống tiếp cuộc đời vốn dĩ thuộc về mình - một bác sĩ nội trú năm tư, mệt mỏi nhưng kiên định.
Thế nhưng đôi khi, vào những đêm dài kiệt sức, trong khoảnh khắc nhắm mắt, cô lại nghe thấy tiếng gọi:
"Ha Rin, cố gắng thêm chút nữa thôi..."
Đó là giọng của Baek Kang Hyuk - vị giáo sư mà cô từng song hành trong thế giới ấy. Một thế giới vừa hư cấu vừa chân thật, một nơi mà cô đã mất tất cả nhưng cũng tìm được bản ngã của chính mình.
Cô đã dặn lòng phải quên. Ju Ji Hoon vẫn tồn tại ở thế giới thực - một con người hoàn toàn độc lập, chẳng hề biết đến cô. Còn Baek Kang Hyuk... mãi mãi chỉ là một nhân vật của "The Trauma Code".
Vậy mà đêm nay, Ha Rin bất giác đi bộ ra ngoài. Bệnh viện im lìm, ánh đèn vàng trải dài xuống con đường phủ tuyết. Bước chân cô đưa đến khu sân thượng - nơi từng gắn liền với quyết định sống chết của mình.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, gió lạnh ập vào mặt. Cô run rẩy kéo áo khoác lại, nhưng rồi trái tim lại chợt ngừng đập một nhịp.
Một dáng người quen thuộc đang đứng đó. Tấm lưng thẳng tắp, đôi vai rộng vững vàng, áo blouse phất nhẹ trong gió. Người đàn ông quay lại.
"... Giáo sư?" - Ha Rin lẩm bẩm, giọng run đến nghẹn.
Baek Kang Hyuk mỉm cười. Nụ cười ấy vừa xa lạ vừa quen thuộc, như đã được khắc vào tận sâu trí nhớ. Anh vẫn là anh - ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng mà chỉ mình cô từng thấy.
"Em đến rồi." Anh nói, giọng trầm thấp, mang hơi ấm giữa mùa đông giá buốt.
Ha Rin sững sờ. Cô không hiểu bằng cách nào anh có thể xuất hiện ở đây. Thế giới vốn đã tách bạch, làm sao Baek Kang Hyuk - một nhân vật, một bản thể trong ý thức - lại hiện diện ngay trước mắt?
"Em... đang mơ sao?" - Cô thì thào.
Kang Hyuk lắc đầu. Anh tiến gần, mỗi bước chân như phá vỡ ranh giới giữa hư cấu và hiện thực.
"Không. Đây là lựa chọn của em. Khi em mở ra tiềm thức, em đã trao cho chúng ta cơ hội này. Em gọi tên anh trong vô thức, và anh... đã bước đến."
Trái tim Ha Rin đập mạnh. Nỗi sợ, hạnh phúc, hoài nghi, tất cả hòa trộn thành cơn sóng dữ dội. Cô lùi lại một bước:
"Nhưng... anh vốn không thuộc về thế giới này. Nếu anh tồn tại ở đây, liệu có phải em đang phản bội hiện thực? Em không thể giữ cả hai..."
"Em không cần giữ." Kang Hyuk cắt ngang, bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô. "Anh ở đây, không phải để chiếm lấy điều gì. Anh ở đây, vì em cần một nơi để dựa vào. Em đã chiến đấu đủ rồi, Ha Rin."
Cô bật khóc. Những tháng ngày kiệt quệ, những đêm trực trắng dài, sự mất mát và dằn vặt từ cả hai thế giới... tất cả dồn nén lại.
Kang Hyuk đưa tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. "Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở đây, dù là trong ký ức, trong giấc mơ, hay ngay cạnh em thế này."
Ha Rin nhìn anh, nỗi đau dần tan chảy thành bình yên.
"Anh... sẽ đi chứ?" - Cô run rẩy hỏi, sợ hãi câu trả lời.
Kang Hyuk khẽ gật. "Khi em đủ mạnh để đi tiếp một mình, anh sẽ biến mất. Nhưng trước đó... cho anh được ở bên em thêm một đoạn đường."
Gió cuốn tuyết bay mờ mịt. Ha Rin lao vào vòng tay anh, ôm chặt như sợ một thoáng chớp mắt thôi cũng khiến anh tan biến. Kang Hyuk siết chặt lấy cô, hơi ấm của anh bao trọn lấy cái lạnh buốt giá.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần lời giải thích, không cần lý trí. Chỉ có một sự thật duy nhất: họ đã tìm thấy nhau, sau tất cả.
Đêm đó, Yoon Ha Rin biết rằng có thể rồi Baek Kang Hyuk sẽ rời đi. Nhưng cũng chính đêm đó, cô tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ còn cô độc. Bởi trong một thế giới nào đó, có một người đàn ông vẫn dõi theo, vẫn gọi tên cô bằng cả trái tim.
____
Jhie: Cám ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Trong quá trình viết, Jhie cũng đã tích lũy thêm một ít kinh nghiệm rồi>< nên những bộ sau sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa☺
Hẹn gặp lại trong bộ truyện mới nhé! Nào viết thì chưa biết:))
Review:
📍 Bình Minh Không Đợi Hoàng Hôn
"Quân nhân thì biết gì về yêu đương chứ?"
Cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời như muốn thách thức.
Anh lặng im, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày cho cô, giọng khàn khàn bật ra:
"Quân nhân có thể không giỏi nói lời ngọt ngào… nhưng một khi đã yêu, sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng."
Giữa chiến trường và thương trường, giữa kỷ luật thép và trái tim mềm yếu, họ chạm vào nhau – như bình minh gặp hoàng hôn, đẹp đến nghẹn ngào nhưng mong manh như một cái chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top