Ngoại truyện 1: Ràng Buộc Hai Số Phận

Đêm muộn ở bệnh viện đại học Seoul. Bên ngoài trời lất phất mưa, từng hạt nước hắt vào ô cửa kính phòng trực, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, nhập nhoà như một giấc mơ chưa tàn.

Yoon Ha Rin ngồi trước bàn làm việc, áo blouse trắng hơi nhăn sau ca trực dài. Mắt cô dừng lại trên cuốn sổ nhỏ đặt ngay ngắn, cuốn nhật ký mà chưa một ai được chạm đến. Trong đó, có những dòng chữ run rẩy được viết ngay khi cô vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê: “Nếu cô ấy tan biến, mình cũng sẽ không còn.”

Câu hỏi ấy cứ như một chiếc gai cắm trong tim, không sao rút ra nổi. Tại sao nguyên chủ biến mất thì cô, Ha Rin của thế giới thật, cũng suýt tan biến theo?

Thật ra, nguyên chủ Yoon Ha Rin ở thế giới The Trauma Code chính là một phiên bản khác của cô. Một nữ sinh y khoa năm nhất, non nớt, hoang mang, còn mang trong tim những khát vọng rất đỗi giản đơn: được cứu người và được sống hạnh phúc. Còn cô của hiện tại, Ha Rin nội trú năm tư, đã trải qua bốn năm khắc nghiệt, chai lì hơn trước cái chết, bình tĩnh hơn khi đối diện máu và nước mắt. Nhưng trong lòng vẫn còn những vết nứt không lành, vẫn còn phần yếu đuối cô từng chôn giấu tận đáy tim.

Thế giới phim kia không phải chỉ là hư cấu. Nó giống như một tiềm thức được sinh ra từ nỗi đau và ám ảnh mà cô từng trải qua sau tai nạn suýt mất mạng. Nguyên chủ chẳng qua là “bản sao” của ký ức, là phần yếu đuối bị tách ra để tự mình sống một cuộc đời riêng. Nhưng một linh hồn không thể mãi tách đôi.

Khi nguyên chủ chọn biến mất, sợi dây sinh tử ấy lập tức kéo theo Ha Rin. Trên sân thượng hôm đó, khi nhắm mắt gieo mình, cô đã cảm nhận cơ thể dần mờ nhạt, như đang bị xoá khỏi thế giới. Nếu không có quyết định cuối cùng của nguyên chủ — trao trả sự sống lại cho phiên bản trưởng thành — thì cả cô cũng không còn tồn tại. Cái chết của nguyên chủ, suy cho cùng, chính là một sự hy sinh. Để chấm dứt vòng lặp. Để chỉ còn lại một Yoon Ha Rin duy nhất.

Khi bừng tỉnh trong bệnh viện Seoul, mồ hôi thấm đẫm áo bệnh nhân, phổi đau nhói như vừa thoát khỏi ngục nước, Ha Rin đã hiểu. Sự sống sót của cô không chỉ là may mắn. Nó là kết quả của sự giao hoà, khi một bản thể chấp nhận biến mất để bản thể còn lại trưởng thành và bước tiếp. Nhưng cùng lúc, cô mang trong mình cả hai: ánh nhìn non nớt của một năm nhất, và sự cứng cỏi của một năm tư. Trong ký ức vẫn còn nguyên bóng dáng những người chỉ tồn tại ở thế giới kia — Kang Hyuk, Jae Won, những đồng đội đã cùng cô trải qua biết bao ca trực.

Đêm đó, cô mở cuốn sổ tay, viết dòng chữ cuối cùng:

“Tôi đã hiểu vì sao mình suýt tan biến. Nguyên chủ chính là tôi của quá khứ, là phần non nớt mà tôi từng ghét bỏ. Cô ấy ra đi không phải vì tuyệt vọng, mà vì muốn tôi sống. Tôi mang tên Yoon Ha Rin, nhưng thật ra tôi là hai con người trong một. Và kể từ hôm nay, tôi sẽ sống cho cả hai.”

Cô đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, chỉ còn mùi đất ẩm sau cơn giông. Trong lòng khe khẽ vang lên một lời tiễn biệt: “Cảm ơn em, Yoon Ha Rin năm nhất. Nhờ em, chị mới có thể sống tiếp.”

Tiếng điện thoại bất chợt vang lên, gọi bác sĩ đến phòng cấp cứu. Ha Rin gấp cuốn sổ lại, khoác vội blouse, bước nhanh ra hành lang. Cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn sáng loà hắt ra, cũng giống như hồi chuông khép lại giấc mơ đã kéo dài suốt nhiều năm.

Từ đây, chỉ còn một Yoon Ha Rin duy nhất tồn tại. Không còn vòng lặp, không còn tan biến. Chỉ còn một cuộc đời để sống, để chữa lành, để nhớ và để bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top