Chương 35: Cuối Thu

Trời cuối thu. Mưa rơi nhè nhẹ trên con đường lát gạch xám, loang lổ những vết nước loang như ký ức còn chưa kịp khô.

Yoon Ha Rin đứng bên khung cửa sổ phòng mình, bàn tay khẽ chạm lên lớp kính lạnh ngắt. Cô đã được xuất viện được gần một tuần, cơ thể vẫn còn yếu nhưng tâm hồn lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mọi thứ như một giấc mộng dài - từ cái khoảnh khắc trên sân thượng, đến lúc rơi vào giữa hai thế giới, gặp "cái bóng" của chính mình, rồi lạc bước trong thế giới xa lạ nơi Baek Kang Hyuk tồn tại.

Cô đã mất đi một phần của bản thân, hay đúng hơn, cô đã từ bỏ cái tôi từng quẫy đạp trong tuyệt vọng. "Yoon Ha Rin" kia, người đã chọn rời đi trong yên bình, để lại cho cô cơ hội sống tiếp. Cái giá của việc được sống lại, hóa ra chính là sự tan biến lặng lẽ ấy.

Ha Rin ngẩng đầu nhìn bầu trời. Những ngày nằm viện, cô từng nhiều lần tự hỏi: Baek Kang Hyuk thật sự có tồn tại không, hay chỉ là một ảo giác? Nhưng rồi cô dần hiểu ra, anh có thể là hình bóng từ một thế giới song song, hoặc chỉ là sản phẩm của tiềm thức đang chống chọi trong cô. Điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là khoảnh khắc ấy, chính sự tồn tại của anh đã kéo cô về lại với sự sống.

"Anh không thể ở mãi bên cạnh em, cũng như em cũng chẳng thể ở mãi một chỗ," giọng nói trầm ấm ấy vẫn văng vẳng trong trí nhớ. "Chỉ cần sống, là đủ rồi."

Cô mỉm cười, khẽ thì thầm một lời cảm ơn, dù biết sẽ chẳng bao giờ có ai đáp lại.

Ngày Ha Rin trở về nhà, cả khu phố nhỏ rực rỡ sắc hoa trắng. Người ta bảo, cuối thu năm nay hoa nở trái mùa. Cánh hoa trắng li ti phủ kín lối đi như tuyết. Mỗi bước chân của cô trên nền hoa, dường như mang theo một nhịp thở mới của cuộc đời.

Mẹ cô rưng rưng ôm con gái vào lòng, không hỏi quá nhiều. Tất cả những gì bà cần chỉ là cái ôm này, cái ôm thật sự, ấm áp và đầy sức sống. Người cha đứng lặng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, chỉ khẽ gật đầu như một lời chào mừng. Gia đình đã từng tưởng sẽ mất cô mãi mãi, giờ đây chỉ cần Ha Rin còn ở đây, mọi thứ đều đủ đầy.

Đêm xuống.

Ha Rin ngồi viết trong cuốn nhật ký mới - một thói quen cô chưa từng có trước đây. Những dòng chữ nghiêng nghiêng, đôi khi run rẩy vì cổ tay vẫn chưa khỏe, nhưng lại chứa đựng tất cả những gì cô muốn khắc ghi.

"Ngày thứ nhất sau khi được sống lại.

Tôi đã thấy mình trong gương, nhưng cũng không còn là tôi của trước kia. Một phần của tôi đã biến mất, nhưng nhờ vậy tôi mới học được cách trân trọng phần còn lại.

Tôi không còn sợ hãi những cơn mơ. Tôi không còn sợ hãi bóng tối. Bởi vì tôi đã biết, chỉ cần mở mắt, ánh sáng vẫn còn đó."

Cô ngừng bút, khẽ cười. Ánh đèn vàng trong phòng hắt bóng cô lên tường - một bóng duy nhất, không còn phân thân, không còn mờ ảo. Chỉ có một Yoon Ha Rin. Một người duy nhất, đủ đầy và trọn vẹn.

Vài tháng sau.

Ha Rin quay trở lại trường, nơi mọi thứ bắt đầu. Vẫn là những dãy hành lang cũ, nhưng bước chân cô giờ đây vững vàng hơn bao giờ hết. Bạn bè ngỡ ngàng khi thấy cô trở lại, nhưng thay vì xì xào hay soi mói, họ dang tay chào đón. Thời gian đã làm phai mờ mọi lời đồn, chỉ còn lại niềm vui khi thấy cô vẫn mỉm cười.

Trên ghế đá cạnh sân trường, Ha Rin ngồi yên, ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Cô nhớ đến những ngày bị kẹt giữa thế giới "The Trauma Code", nhớ đến Kang Hyuk, đến những ca mổ trong phòng cấp cứu, đến tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Mọi thứ giờ đây như một cuốn phim, đóng lại ngay khi cô rời đi.

Và rồi, cô tự hỏi: Có lẽ, ở thế giới đó, Baek Kang Hyuk vẫn đang tiếp tục sống, tiếp tục cứu người. Chỉ là cô không còn được thấy nữa.

Trên tay cô, một cánh hoa trắng vừa rơi xuống. Cô khẽ siết lại, cười thì thầm:

"Cảm ơn. Tôi sẽ sống, thay cả phần của người đã chọn rời đi."

Ngày hôm ấy, trời không mưa. Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, cô nghe thấy tiếng mưa rơi. Như khúc nhạc cuối cùng tiễn biệt một giấc mơ, cũng là lời chào mở ra một cuộc đời mới.

_The End_

*Sẽ có ngoại truyện*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top