Chương 33: Đêm Muộn
Đêm muộn. Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng máy monitor nhỏ đặt cạnh giường kêu nhịp đều đặn.
Ha Rin ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt lạc lõng nhìn trần nhà. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến khó tả.
Trong đầu cô, giọng nói ấy vẫn vang lên: "Ha Rin, anh yêu em."
Kí ức đôi môi run run, ánh mắt băng lạnh mà ấm áp của Kang Hyuk như bóng ma đeo bám.
"Giáo sư..." - cô thì thầm, giọng vỡ vụn. Nhưng đáp lại chỉ là bức tường trắng toát và sự im lặng đến nghẹt thở.
Cánh cửa phòng bật mở. Ju Ji Hoon bước vào, trên tay cầm ly cà phê giấy còn bốc khói. Anh đặt nó xuống bàn nhỏ cạnh giường, không nhìn thẳng vào cô.
"Cô không ngủ được?" - giọng anh khẽ, có chút cứng nhắc.
Ha Rin lắc đầu.
Ju Ji Hoon kéo ghế ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải. Anh không hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi đó. Ánh sáng đèn neon hắt xuống gương mặt anh, từng đường nét khiến Ha Rin đau thắt ngực.
"Anh không cần ở đây." - cô cất giọng khàn khàn.
"Không sao. Tôi vốn cũng chẳng ngủ được." - anh đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Không khí như đặc quánh. Ha Rin quay đi, bàn tay nắm chặt ga giường. "Tại sao anh lại cứu tôi?"
Anh chau mày, hơi bất ngờ. "Lẽ nào tôi phải đứng nhìn cô nhảy sao?"
"Anh không quen tôi. Lúc đó... anh có thể coi như không thấy."
Ju Ji Hoon cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề dễ chịu. "Tôi không biết vì sao. Chỉ là, khi thấy cô đứng đó... tim tôi đập loạn. Rồi khi cô rơi xuống, tôi lao tới mà không kịp suy nghĩ gì. Như thể... nếu để cô biến mất, tôi sẽ hối hận cả đời."
Ha Rin khựng lại. Nước mắt bất giác trào ra. Những lời này... chính Kang Hyuk từng nói.
Cô quay sang, nhìn anh trân trối. "Anh thật sự không biết tôi?"
Ju Ji Hoon gật đầu chắc nịch. "Không hề."
Trong thoáng chốc, Ha Rin cảm thấy như thế giới trêu ngươi mình. Người trước mặt là Ju Ji Hoon - một con người thật, xa lạ. Nhưng trong sâu thẳm, cô lại thấy Kang Hyuk đang tồn tại đâu đó trong anh, ẩn giấu sau lớp vỏ ngoài này.
Cô muốn chạy đến ôm chặt, nhưng lí trí nhắc nhở: Đây không phải Kang Hyuk. Đây không phải "cáo" của em.
Bầu không khí lặng đi.
Ju Ji Hoon chậm rãi lên tiếng: "Ngày mai, bác sĩ sẽ cho cô xuất viện. Sau đó... cô định làm gì?"
Ha Rin cười nhạt, nụ cười mệt mỏi.
"Tôi cũng không biết. Có lẽ... bắt đầu lại từ đầu."
Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dịu lại. "Vậy... đừng tự kết thúc khi chưa kịp bắt đầu."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy.
Ở ngoài kia, trời đang hửng sáng. Vầng dương mới nhô lên, ánh sáng vàng ấm tràn qua khung cửa kính, soi lên đôi mắt đỏ hoe của Yoon Ha Rin và gương mặt điềm tĩnh của Ju Ji Hoon.
Trong khoảnh khắc, cô nhận ra: có lẽ, định mệnh đã khép lại vòng lặp cũ... nhưng lại mở ra một cánh cửa mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top