Chương 27: Xa Cách - 1
Tin tức “tiểu thư nhà họ Yoon tỉnh lại” lan truyền khắp bệnh viện. Người thì kinh ngạc, kẻ thì xôn xao bàn tán. Trong mắt họ, đây là một kỳ tích – một bệnh nhân hôn mê ba năm ròng cuối cùng cũng tỉnh lại, lại còn là con gái duy nhất của tập đoàn Yoon nổi tiếng.
Nhưng với Baek Kang Hyuk, tin tức ấy chẳng khác nào một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Anh nhớ rõ từng nụ cười, từng cái chau mày, từng câu trả lời ngập ngừng mà Yoon Ha Rin – “Ha Rin của anh” – đã từng dành cho mình. Anh nhớ cảm giác bàn tay cô run rẩy bấu lấy áo blouse của anh trong ca trực định mệnh. Nhớ cả ánh mắt chan chứa khi thốt ra lời tỏ tình.
Vậy mà bây giờ, cô đã tỉnh lại… nhưng không phải cô.
Ngày cô xuất viện, truyền thông chen chúc trước cổng bệnh viện. Đèn flash nhấp nháy loang loáng. Xe sang nối đuôi nhau, vệ sĩ áo đen giăng thành hàng ngăn cách đám đông.
Giữa vòng vây ấy, cô gái bước ra.
Mái tóc đen dài được chải mượt, chiếc váy trắng tinh khôi, thần thái điềm tĩnh đến xa cách. Không còn chút gì giống cô sinh viên năm nhất rụt rè nhưng kiên cường mà anh từng quen.
Baek Kang Hyuk đứng lặng phía xa, như bị hút chặt vào bóng dáng ấy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô dừng lại trên anh. Nhưng thay vì sáng lên như thường lệ, nó lạnh lẽo, hờ hững, rồi lướt đi như nhìn một kẻ xa lạ vô tình lọt vào tầm mắt.
Anh bỗng thấy ngực mình nặng trĩu.
“Ha Rin…” – Anh cất giọng gọi, đầy do dự nhưng cũng tha thiết.
Cô khựng lại nửa giây. Vệ sĩ cạnh bên hơi cau mày, chuẩn bị chắn trước. Nhưng cô chỉ khẽ giơ tay ra hiệu.
Cả đoàn người dừng bước.
Cô xoay người, đôi mắt đen thẳm khóa chặt anh. Nhưng chẳng có chút gì quen thuộc.
“Xin lỗi,” cô nói, giọng đều đều, vô cảm, “tôi nghĩ anh nhầm người rồi.”
Baek Kang Hyuk chết lặng.
“Ha Rin… em không nhận ra anh sao? Anh là—”
“Bác sĩ,” cô ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng, “cảm ơn vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nhưng từ giờ, anh không cần bận tâm nữa.”
Mỗi chữ thốt ra đều như lưỡi dao cắt lìa những sợi dây ràng buộc mong manh trong tim anh.
“Ha Rin, em…” – giọng anh khàn đi.
Nhưng cô chỉ mỉm cười nhạt, cúi đầu theo phép lịch sự. Một nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt.
“Xin phép, tôi còn có việc.”
Nói rồi, cô xoay người, bước thẳng lên xe sang. Cửa xe đóng sập lại. Chỉ còn lại anh đứng trơ trọi giữa đám đông báo chí đang huyên náo.
Khoảnh khắc ấy, Baek Kang Hyuk chợt nhận ra: khoảng cách giữa họ không chỉ là vệ sĩ, là truyền thông, là tiền tài… mà là cả một thế giới không thể chạm tới nữa.
Đêm hôm đó, anh ngồi một mình trong phòng trực. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống, hồ sơ bệnh án trải đầy trên bàn.
Nhưng anh chẳng đọc nổi một chữ nào.
Trong đầu chỉ văng vẳng giọng nói ban chiều: “Anh nhầm người rồi… từ giờ, anh không cần bận tâm nữa.”
Mỗi lần nhớ lại, tim anh lại thắt lại. Cô vẫn ở đó, bằng xương bằng thịt. Nhưng người con gái từng khiến anh rung động, từng dũng cảm gọi anh là “cáo của em”… đã biến mất rồi.
Anh đưa tay che mặt, khẽ thì thầm:
“Ha Rin… em còn là em không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top