Chương 22: Vết Nứt Trong Quá Khứ
Đêm đó, sau buổi hẹn hò bù, Ha Rin trở về ký túc xá. Cô nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà tối om. Trong lòng vẫn còn vương lại hơi ấm bàn tay anh nắm lấy, nhưng xen lẫn đó... là một nỗi chênh vênh không thể gọi tên.
"Thời gian của mình sắp hết rồi..." - câu nói ấy, cô đã từng thốt ra trong lúc yếu lòng, nhưng chưa bao giờ dám giải thích. Bởi vì nó gắn liền với một phần quá khứ cô muốn quên đi.
..........
Thế giới thật.
Yoon Ha Rin là sinh viên năm tư nội trú phẫu thuật tổng quát tại một bệnh viện đại học lớn ở Seoul. Để vào được đó, cô đã phải chiến đấu bằng tất cả sức lực. Không ai biết rằng sau dáng vẻ tươi cười và tính cách hơi "ngốc nghếch", là một tuổi thơ dài ngập trong bóng tối.
Cha cô mất sớm vì tai nạn giao thông. Mẹ cô - một y tá phòng cấp cứu - làm việc quần quật cả ngày lẫn đêm để nuôi con. Có những hôm Ha Rin phải ngồi chờ hàng tiếng ở ghế đá bệnh viện, chỉ để được nhìn mẹ thoáng qua trong ca trực.
Ánh sáng trắng chói mắt, tiếng còi cấp cứu dồn dập, những bước chân chạy rầm rập trong hành lang - đó là ký ức tuổi thơ của cô. Trong mắt nhiều người, nó khắc nghiệt, lạnh lẽo. Nhưng với cô bé Ha Rin khi ấy, bệnh viện lại là nơi an toàn nhất.
"Con có sợ máu không?" - mẹ từng hỏi.
Ha Rin khi đó chỉ lắc đầu, đôi mắt trong veo: "Không sợ. Vì mẹ cũng không sợ."
Thời gian trôi qua, Ha Rin lớn lên cùng những lần chứng kiến bệnh nhân ra đi ngay trước mắt. Mẹ cô không bao giờ khóc, chỉ im lặng lau vội gương mặt ướt mồ hôi rồi tiếp tục làm việc. Cô hiểu rằng: nghề y không cho phép yếu đuối.
Nhưng chính sự cứng rắn ấy đã khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa. Khi Ha Rin đỗ vào trường Y, mẹ cô chỉ gật đầu, không một lời khen, cũng chẳng một cái ôm.
"Mẹ chưa bao giờ tin rằng con có thể đi đến cùng. Nhưng nếu con đã chọn, thì hãy sống sót được trong thế giới này."
Đó là câu nói khiến Ha Rin khắc cốt ghi tâm.
Bốn năm đại học, Ha Rin gần như không có cuộc sống riêng. Cô học ngày học đêm, cày sách giải phẫu, nội khoa, ngoại khoa đến mức đôi mắt mờ đi. Nhưng càng cố gắng, cô càng thấy mình nhỏ bé trong biển người tài giỏi.
Có lần trong phòng mổ thật, khi đang phụ mổ cắt ruột thừa viêm, tay cô run đến mức làm rách mô. Giáo sư phẫu thuật mắng ngay tại chỗ:
"Cô mà muốn làm phẫu thuật tổng quát à? Với cái tay thế này thì bệnh nhân chết hết!"
Cả ca mổ hôm đó, Ha Rin chỉ muốn trốn đi. Đêm về, cô bật khóc một mình trong phòng trực. Nhưng sáng hôm sau, cô lại khoác áo blouse, bước vào bệnh viện như chưa từng có chuyện gì.
Sức ép tích tụ khiến cơ thể cô kiệt quệ. Trong một lần trực cấp cứu kéo dài 36 giờ, Ha Rin gục xuống ngay hành lang, chỉ cách phòng bệnh nhân vài mét. Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường bệnh, dịch truyền nhỏ giọt.
Chẩn đoán: suy nhược cơ thể nặng, rối loạn nhịp tim do stress kéo dài.
Bác sĩ điều trị khuyên cô nghỉ ngơi, thậm chí gợi ý nên cân nhắc lại nghề. Nhưng Ha Rin chỉ cười nhạt: "Nếu bỏ cuộc bây giờ, mọi nỗ lực của em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Thế nhưng, đêm trước khi xuyên không, Ha Rin đã thật sự tuyệt vọng.
Ca trực đó, một bệnh nhân đa chấn thương nhập viện. Cô cùng ekip làm mọi cách, nhưng bệnh nhân vẫn ngừng tim trên bàn mổ. Ha Rin đứng lặng nhìn màn hình ECG chạy đường thẳng, tai ù đi, tim đập hỗn loạn.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình bất lực đến thế.
Khi bước ra ngoài, mưa xối xả như trút xuống. Cô ngồi bệt trước cổng bệnh viện, ôm đầu, thì thầm:
"Giá mà mình có thể làm khác đi... Giá mà mình có thêm một cơ hội khác..."
Và ngay khoảnh khắc ấy, khi ánh chớp xé ngang bầu trời, Ha Rin mở mắt trong một thế giới khác - nơi mọi thứ đều mang dáng dấp của bộ phim y khoa mà cô từng xem qua.
Trở lại thực tại, trong căn phòng ký túc, nước mắt khẽ trào ra nơi khoé mắt Ha Rin. Cô vùi mặt vào gối, nấc nghẹn.
"Ở thế giới này, mình chỉ mới là sinh viên năm nhất... Nhưng có lẽ đây chính là cơ hội mà ông trời đã cho. Một cơ hội để mình được học lại từ đầu, không phải trong sự sợ hãi, mà trong niềm tin rằng mình có thể cứu được ai đó."
Cô siết chặt tay. Lần này, cô sẽ không gục ngã.
Bởi vì... ở thế giới này, đã có một người đang chờ cô quay về sau mỗi ca mổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top