Chương 14: Đuôi Nhỏ Của Cáo

Tiếng còi cấp cứu xé tan màn đêm tĩnh lặng.

“Bệnh nhân nữ, đa chấn thương, mất máu nhiều! Huyết áp tụt, mạch yếu!” – giọng nhân viên cấp cứu vang gấp gáp khi cửa phòng ER bật mở.

Baek Kang Hyuk vừa rời phòng trực lập tức lao ra. Ánh mắt anh sững lại khi nhận ra người nằm bất động trên cáng, gương mặt trắng bệch, dính đầy máu.
“Yoon… Ha Rin?!”

Không một giây do dự, anh áp tay lên mạch cảnh. Mạch yếu như sợi chỉ, huyết áp trên monitor chỉ còn 70/40 mmHg.

“Lập đường truyền tĩnh mạch cỡ lớn! Lấy máu xét nghiệm type and crossmatch! Truyền ngay 1 lít Ringer Lactate bolus!” – giọng anh dồn dập, lạnh lùng nhưng chứa đầy áp lực.

Jang Mi luồn kim 16G vào tĩnh mạch nền tay trái, truyền dịch tốc độ tối đa. Jae Won áp mask oxy 15 lít/phút, cố gắng nâng SpO₂ đang tụt dốc.

“Giáo sư Baek, có dấu hiệu xuất huyết trong ổ bụng!” – điều dưỡng trưởng báo cáo.

“Chuẩn bị siêu âm FAST tại giường!”

Màn hình siêu âm hiện rõ dịch tự do quanh gan và lách – dấu hiệu chảy máu nội nguy kịch.

“Cô ấy đang chảy máu trong. Gọi phòng mổ ngay! Laparotomy khẩn!”

“Giáo sư, huyết áp 60/30!”

“Truyền máu O- ngay lập tức!” – giọng anh gần như quát, lần đầu cả ê-kíp thấy anh căng thẳng đến mức này.

Phòng mổ sáng rực dưới đèn phẫu thuật.

“Dao mổ.” – anh chìa tay.

Vết rạch dọc đường giữa bụng mở ra, máu đỏ sẫm trào ra, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

“Gạc! Hút máu! Mở rộng trường mổ!”

Jae Won đứng phụ, bàn tay hơi run nhưng ánh mắt kiên định. Cậu chưa từng thấy Baek Kang Hyuk mổ với tốc độ nhanh đến vậy, mỗi thao tác đều chính xác tuyệt đối.

“Lách vỡ độ IV. Clamp cuống lách. Chuẩn bị splenectomy.”

Máu vẫn tuôn không ngừng. Đồng hồ trên tường nhích từng giây như đang thách thức.

“SpO₂ 82, mạch 140!” – điều dưỡng báo.

“Không được… Không được để cô ấy mất thêm giọt máu nào nữa.” – anh lẩm bẩm, giọng như ra lệnh cho chính mình.

Vài giờ sau – Phòng ICU.

Ánh đèn mờ hắt xuống chiếc giường nơi Ha Rin nằm bất động. Baek Kang Hyuk đứng lặng bên giường, mắt không rời gương mặt tái nhợt.

“Đuôi Nhỏ… đừng xảy ra chuyện gì.”

Khi cô tỉnh lại, đã là một tuần sau. Cả người đau nhức, mí mắt nặng trĩu. Hình ảnh mờ ảo dần rõ nét, trần nhà bệnh viện, tiếng máy monitor bíp đều đặn.

“Ha Rin tỉnh rồi!” – giọng Jae Won vang lên, kèm theo tiếng ghế kéo.

Mọi người ùa vào, gương mặt ai cũng ánh lên sự nhẹ nhõm. Chỉ riêng Baek Kang Hyuk không xuất hiện.

Chỉ đến khi cả phòng yên ắng trở lại, cánh cửa mới khẽ mở. Anh bước vào, đôi mắt vẫn còn căng thẳng.

“Đuôi Nhỏ.”

Ha Rin cố gắng cử động môi, giọng khản đặc.

“Giáo… sư.”

“Nếu thấy khó chịu ở đâu, cứ nói với tôi.”

“Em… lại gây rắc rối cho anh rồi.” – cô thì thào.

“Không. Cô tỉnh lại là tốt rồi.”

Cô nhìn anh, trong đầu vang vọng giọng nói từ giấc mơ.

“Giáo sư Baek.”

“Hửm?”

“Em…” – cô ngập ngừng, rồi khẽ mỉm cười yếu ớt – “là Đuôi Nhỏ của anh.”

Anh hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng.
“Cái gì?” – anh cúi xuống gần hơn.

Cô thì thầm, như sợ câu nói bị cuốn mất theo hơi thở.

“Đuôi Nhỏ… của cáo.”

Trong giây lát, anh thoáng sững lại. Đèn monitor phản chiếu ánh sáng xanh trên khóe môi anh – một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ để xua tan cả tuần căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top