Chương 12: Mang Lòng Tương Tư

"Nè! Nói xấu gì tôi à?" – giọng trầm trầm quen thuộc vang lên phía sau, kéo theo bóng dáng cao lớn của Baek Kang Hyuk, còn Jae Won lững thững đi ngay sau.

Jang Mi lập tức như bắt được vàng, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Giáo sư, có người tương tư anh đó nha~"

"Ai cơ?" – Baek Kang Hyuk nhíu mày.

"Loài cáo… mà không hẳn là cáo." – Jang Mi liếc xéo sang Ha Rin.

Ánh mắt anh đảo qua Jae Won, rồi dừng lại trên Ha Rin.

"Thôi, việc ai nấy làm."

"Chị Jang Mi!!" – Ha Rin hơi hoảng, quay sang.

"Gì?" – Jang Mi giả vờ vô tội.

"Chị nói gì kỳ vậy?"

"Không sao đâu mà."

"..."

"Ủa vậy là em thừa nhận à?"

"Không, không có!"

"Hửm?"

"Ít ra gu em sẽ không phải là giáo sư Baek!" – Ha Rin buột miệng, rồi lập tức quay lưng bỏ đi.

Baek Kang Hyuk đứng đó, khẽ nhíu mày:
"Đuôi Nhỏ bị gì vậy?"

"Anh không nhận ra thiệt hả?" – Jae Won hỏi.

"Nhận ra cái gì?"

Jae Won chỉ thở dài:

"Haiz… từ từ rồi giáo sư sẽ hiểu."

Trên sân thượng.

Gió đêm lạnh phả vào mặt, Ha Rin đứng tựa lan can, nhịp tim dần chậm lại. Bất chợt—

"Đuôi Nhỏ."

Cô quay lại:

"Giáo sư Baek?"

"Sao bỏ đi giữa ca trực?"

"Em… chỉ muốn thư giãn để giảm stress."

Anh khoanh tay:

"Mà này, gu cô là gì?"

"Anh hỏi chi?"

"Tò mò thôi. Cô bảo gu cô không phải tôi còn gì. Có ai tốt hơn thiên tài à?"

"Tốt hơn thiên tài? Người đó cũng giỏi… cũng rất tuyệt vời."

"Người đó là ai?"

"Là một người rất gần em, nhưng cũng rất xa. Ban đầu chỉ muốn tìm hạnh phúc cho người đó, nhưng không ngờ lại… rung động lúc nào không hay."

"Hả?"

"Với lại… không cùng thế giới thì cũng không đến được. Nên chỉ cần thấy người đó bình an là đủ."

"Không cùng thế giới? Ý cô là sao?"

"Anh có tin có hai thế giới không? Và đây là thế giới ảo."

Anh im lặng nhìn cô.

"Nghe vô lý ha? Nhưng tóm lại, nếu yêu… e là sẽ mất đi. Đơn phương thì an toàn hơn."

"Người đó đẹp hơn tôi chứ?"

"Vẻ ngoài không quan trọng."

"Vòng vo."

"Em nói thật."

"Thật? Vậy sao cô luôn che giấu năng lực của mình?"

Cô khựng lại:

"Năng lực gì cơ?"

"Chưa có năm nhất nào dám mổ, dám một mình đứng tuyến đầu. Nhìn kỹ… giống năm tư hơn."

Ha Rin lúng túng. Anh nói đúng.

"Em… chắc tại em cũng là thiên tài như anh thôi."

"Tự phong à?"

"Anh nghĩ sao cũng được."

"Tối nay…" – Anh định nói tiếp thì điện thoại reo. Anh liếc nhìn màn hình, giọng lập tức nghiêm lại:

"Tôi biết rồi. Đi thôi, có bệnh nhân đang chuyển đến."

Tại khoa ngoại chấn thương.

Tiếng bước chân dồn dập, giọng hối thúc vang khắp hành lang.

"Ép tim!" – Baek Kang Hyuk dứt khoát.

Thông tin bệnh nhân:

Nam, 32 tuổi.

Té từ độ cao > 5 mét.

Mất máu nhanh, nghi xuất huyết nội.

Jae Won lao tới với tấm phim X-quang và kết quả siêu âm FAST:

"Xuất huyết ổ bụng lượng lớn, gãy xương sườn trái, nghi thủng tạng."

"Chuẩn bị phòng mổ!" – Anh gật mạnh.

Bánh xe cáng lăn rít trên sàn, mùi máu và dung dịch sát khuẩn trộn lẫn, đặc quánh trong không khí.

"Ha Rin, theo tôi."

"Dạ!" – Cô không do dự.

Đèn mổ chiếu rực xuống cơ thể bê bết máu. Monitor hiển thị nhịp tim dao động thất thường, SpO₂ giảm.

"Dao mổ." – Giọng anh trầm, dứt khoát.

Ha Rin đưa ngay, động tác nhanh gọn đến mức một y tá cạnh đó phải liếc nhìn.

"Kiểm tra gan, lách. Cầm máu tại chỗ."

Máu trào ra, che khuất tầm nhìn. Anh không chậm lại, từng thao tác chính xác đến từng milimet.

"Bóp bóng đều, giữ huyết áp ổn định." – Anh nói, mắt vẫn dán vào vết thương.

"Rõ." – Jae Won đáp, tay siết nhịp bóng Ambu đều đặn.

Hai tiếng sau—

"Mũi khâu cuối. Hoàn tất. Chuyển hồi sức."

Đèn báo phẫu thuật tắt. Mọi người tháo khẩu trang. Mồ hôi rịn trên trán Ha Rin, nhưng ánh mắt sáng rực.

Hành lang sau ca mổ.

"Cô nói gu cô không phải tôi… nhưng phối hợp trong phòng mổ lại ăn ý với tôi vậy." – Anh khẽ nói.

"Có lẽ… chỉ là trùng hợp thôi." – Cô cười nhẹ.

"Không. Cô giỏi hơn mức cô muốn người khác biết. Và đó không phải trùng hợp."

Cô định đáp thì loa nội bộ vang lên:

"Bác sĩ Yoon Ha Rin, đến phòng cấp cứu ngay."

"Giáo sư, chuyện này… để sau."

Anh nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, khóe môi cong nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên tia suy tư sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top