C4: Tất cả là vì anh Jae-won
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 4: Tất cả là vì anh Jae-won
=====
Baek Kang-hyuk chưa bao giờ hối hận với những chuyện mình từng làm trong đời trừ việc không nghe lời giải thích của Số Một, để rồi giờ lại chiêu mộ trúng một tên lười biếng phiền phức Yang Sung-ho.
Hắn rất rất nhiều lần muốn đuổi cậu ta đi, nhưng trong lúc hắn cùng Jang-mi và Jae-won đi lên trực thăng cứu người thì chỉ còn cậu ta là người duy nhất ở lại hỗ trợ điều hành cái trung tâm chấn thương thiếu nhân lực trầm trọng này.
Yang Sung-ho tài giỏi, điều đó Baek Kang-hyuk phải công nhận, bởi cậu ta không nhát tay trong việc cầm dao mổ, dứt khoát trong từng hành động, ít khi bị cảm xúc làm chủ, và có trí nhớ cực kì tốt, chỉ cần nhìn hắn làm qua một lần, kết hợp với kiến thức y khoa được học trong sáu năm cậu ta có thể làm lại mà không có một sai sót nào.
Nhưng dù thế, hắn cực kỳ khó chịu với điệu bộ khi làm việc của cậu ta: thờ ơ, lười nhát, cứ có việc là trốn đi, còn không sẽ chui vào phòng nghỉ của giáo sư Jung để ngủ.
Lần này, Sung-ho phải chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu thuật sau ca mổ cấp cứu, nhưng vì cái tính lười biếng, cậu ta ngủ gật trong phòng nghỉ bệnh nhân, không theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Nếu không phải vì tiếng "tít tít" chói tai của máy đo nhịp tim thì chắc đến lúc bệnh nhân chết rồi cậu ta mới tỉnh dậy.
Hậu quả là bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở, nồng độ oxy giảm đột ngột, buộc khoa Cấp cứu phải lập tức cử bác sĩ xuống xử lý.
Giáo sư Baek Kang-hyuk khi nghe các y tá báo lại thì liền hùng hổ đi tới chỗ cậu ta đang ngủ, xách tai cậu ta lên hét 'dậy coi!' làm cậu ta tỉnh cả ngủ.
Cái mặt dù đang sợ hãi, hoảng hồn nhưng nước dãi vẫn còn ở trên miệng đúng là khiến người ta tức chết!
"Anh làm cái gì vậy hả!?"
"Anh cái gì? Cậu nghĩ cậu ngang hàng với tôi hay sao mà dám gọi kiểu đó?" giáo sư Baek tức giận, mặt đỏ gay lên, thiếu điều muốn thét ra lửa, "Đồ chó chết! Cậu đáng lý ra phải theo dõi bệnh nhân mà sao lại ngủ gật? Cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Bệnh nhân suýt chết vì sự bất cẩn của cậu đấy. Cậu là bác sĩ, chứ không phải một tên lười biếng chỉ muốn tìm chỗ ngủ trưa. Nếu thế thì cậu học y để làm cái gì hả?"
"..." Sung-ho nghe tới đây thì liền hiểu ra hắn tức giận vì vụ gì, liền bảo, "Nhưng có ai chết đâu, sao phải căng thẳng thế?"
"Không ai chết... Không ai chết!?" hắn lặp lại, giọng ngày càng kích động, "Đó là lời biện hộ của cậu sao? Việc bệnh nhân không chết lần này không có nghĩa là lần sau họ sẽ không chết! Cậu có biết lần này chúng ta may mắn thế nào không? Đồ khốn nạn, rốt cuộc cái kiểu người như cậu học y để làm cái gì hả!?"
Kang-hyuk nghiến chặt hàm răng, cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm.
Hắn-muốn-chặt-đầu-Yang-Sung-ho!
Trong khi giáo sư Baek tức giận đế trợn mắt, gân xanh nổi đầy cả mặt lẫn tay thì Sung-ho chỉ đáp một câu:
"Tôi học y chỉ vì muốn đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ thôi, thưa giáo sư Baek Kang-hyuk." Sung-ho nhướng mày, ra vẻ thách thức, "Giáo sư không nghe rõ à? Cần tôi nói lại sao?"
Baek Kang-hyuk không nghe lọt lỗ tai câu nào nữa, liền trợn trừng mắt lao tới đấm cho cậu ta một cái khiến Jae-won và Jang-mi đứng cách đó vài mét giật bắn mình.
Sung-ho không kịp né tránh, choáng váng ngã bật ra sau, người loạng choạng mất thăng bằng. Cú té làm đầu cậu chạm mạnh xuống bàn sắt lạnh ngắt, máu mũi lập tức chảy ra đỏ tươi, loang trên mép môi và cằm. Mùi kim loại tanh nồng lan tỏa trong không khí.
Ban đầu, hai người Jae-won và Jang-mi không tính khuyên bảo giáo sư vì lần này Sung-ho sai thật, nhưng khi thấy hắn động thủ thì Jae-won lập tức ôm lấy người hắn, chặn việc hắn tiếp tục đánh Sung-ho, còn Jang-mi thì nhân cơ hội đó kéo Sung-ho ra xa.
***
Jang-mi dẫn Sung-ho tới chỗ ngồi nghỉ của nhân viên y tế, rồi sau đó vào căn-tin lấy trứng lăn lên mặt cậu.
Cậu ngồi đó, liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Jang-mi thấy thế liền thở dài bảo:
"Sao cậu lại chọc tức Giáo sư Baek như vậy? Cậu không biết ông ấy tính tình khó chịu sao?"
Sung-ho vẫn không đáp lại, chỉ lặng lẽ cầm lấy quả trứng từ tay cô.
Cheon Jang-mi thấy cậu ta tỏ vẻ lạnh lùng thì liền nói tiếp:
"Nếu ngay từ đầu cậu chỉ học y vì ba mẹ bắt, nên mới lười biếng vì chẳng hứng thú, thì sao còn nhận lời vào hỗ trợ trung tâm chấn thương? Sao không từ chối lời đề nghị của Jae-won đi?"
Nghe đến cái tên "Jae-won" mắt Sung-ho lập tức ánh lên chút sức sống, liền đáp:
"Vì tôi muốn ở bên cạnh anh ấy."
Jang-mi nhíu mày, cảm giác có chút gì đó... sai sai?
"Tôi muốn ở bên cạnh anh Jae-won nhiều hơn. Ban đầu tôi có dự định sau khi học xong sẽ vào khoa ngoại trực tràng, nhưng sau đó ba mẹ tôi lại muốn tôi qua bên chấn thương chỉnh hình vì họ bảo bên đó nhàn hơn. Hơn nữa, giáo sư Jung là chú của tôi, ở đó nếu tôi có gay ra rắc rối gì họ cũng có thể nhờ quan hệ, tiền bạc mà bao che cho tôi."
Sung-ho dừng lại một chút như suy nghĩ gì đó, rồi tiếp:
"Tôi nghĩ rằng nếu ở khác khoa cũng chẳng sao, ít nhất thì tôi vẫn được gặp anh Jae-won. Nhưng kể từ khi vào trung tâm chấn thương, những gì tôi nhìn thấy ở anh ấy là chạy, chạy và chạy."
"..." Jang-mi sững sờ trước phản ứng của Sung-ho, sự khó chịu ban đầu của cô trước hành động của cậu dần chuyển thành cảm giác không tin. Cách cậu nói về anh trai mình - Jae-won, lại dữ dội một cách kỳ lạ và gần như chiếm hữu.
"Jang-mi à, chị biết không, anh Jae-won ban đầu vào khoa ngoại trực tràng là vì muốn có cuộc sống nhàn hạ. Vậy mà giờ anh ấy lại chọn làm ở trung tâm chấn thương khổ sở này. Đã thế, dạo gần đây khi gặp mặt, anh ấy lúc nào cũng than vãn về ở bên cạnh Baek Kang-hyuk, về việc ông ta tài giỏi ra sao. Tôi ghét trung tâm của mấy người, ghét việc anh ấy không còn dành thời gian ở bên cạnh tôi... ghét cả cái cách anh ấy luôn nói về giáo sư Baek. Vì vậy... tôi đồng ý vào trung tâm chấn thương, muốn ở bên cạnh ấy nhiều hơn, và cũng chỉ vì muốn biết người đã khiến anh ấy thay đổi là ai."
Sung-ho nuốt nước bọt, nhớ lại hình ảnh anh trai mình chạy đôn chạy đáo, và cả những lúc đầu tóc rối bù sau khi vừa từ trực thăng xuống:
"Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao anh ấy lại chọn trung tâm chấn thương chết tiệt của mấy người chứ... chấp nhận ở lại dẫu bị gọi là "hậu môn", "nô lệ số một"... Anh Jae-won của tôi..."
"Khoan, từ từ..."
Cô đã chăm chú lắng nghe cậu từ nãy tới giờ, quan sát nét mặt dịu dàng khi cậu kể về việc cậu muốn được ở gần anh trai mình đến nhường nào thì liền cảm thấy lo lắng, lông mày nhíu lại vì hoài nghi.
"Vậy ý cậu là cậu vào trung tâm chấn thương chỉ để trông chừng anh trai mình thôi à?"
"Ừ." Sung-ho gật đầu, "Và còn quan sát giáo sư Baek của mấy người nữa."
"Khoan đã, vậy là cậu cũng theo dõi Giáo sư Baek à?" cô hỏi, giọng điệu ngày càng nghi ngờ, "Tại sao?"
"Tôi ghét ông ta. Rốt cuộc ông ta có điều gì đặc biệt mà khiến anh Jae-won thay đổi như vậy?"
Jang-mi cảm nhận được sự thù địch trong giọng nói của Sung-ho khi cậu nhắc đến Giáo sư Baek. Cô suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.
"Giáo sư Baek là một bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia chấn thương có tay nghề cao." cô giải thích, "Ông ấy... nói sao nhỉ... có lương y, cái tâm cao cả... Tôi đoán anh trai cậu rất ngưỡng mộ điều đó của ông ấy."
"Lương y... Cái tâm cao cả à... Đều là những thứ mà tôi không có..." Sung-ho lẩm bẩm.
Có lẽ cũng vì thế mà anh Jae-won chưa từng một lần để ý đến cậu, chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn cậu, dù cậu đã hết lần này đến lần khác cố gắng theo sát từng bước chân của anh...
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top