C10: Tôi là bác sĩ Yang Sung-ho
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 10: Tôi là bác sĩ Yang Sung-ho
=====
1.
Điều duy nhất mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ phủ nhận chính là việc tôi học y vì muốn ở cạnh anh Jae-won.
Những người xung quanh tôi, ai học y cũng đều là vì muốn cứu người, còn không thì cũng là nghe bảo lương cao nên học... Có lẽ chính vì vậy mà, tôi cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi trường bản thân theo học.
Tôi cứ như thế đi học, về nhà, tới bệnh viện, lâu lâu thì cúp tiết, trốn ở nhà xác để ngủ. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của mình trong sáu năm học y sẽ có gì thay đổi cho đến khi gặp được vị giáo sư đó:
"Em lại trốn trực nữa à?" giáo sư Yoon Jung-ho khi thấy tôi bước vào nhà xác liền hỏi, "Không sợ à?"
Vị giáo sư không hề trách mắng hay nghiêm khắc, mà luôn dịu dàng và bao dung cho hành động của tôi.
Tôi trốn trực? Ông ấy sẽ lôi tôi về trực đàng hoàng.
Tôi cúp học? Ông ấy sẽ sắp xếp thời gian để cho tôi học bù (dĩ nhiên là bắt buộc).
Tôi bị bệnh nhân la mắng vì thái độ hời hợt? Ông ấy sẽ là người đứng ra bênh vực, bảo vệ cho tôi.
"Thầy, sao thầy lại quan tâm đến em như vậy?"
"Chắc là do thấy lạ." Giáo sư Yoon đáp, "Đa số mọi người đang học, làm việc trong ngành y đều biết tới danh tiếng của tôi. Mỗi lần tôi đứng lớp, chưa bao giờ thấy ai muốn cúp học cả."
"Chắc em là tiền lệ đầu tiên?" Tôi phì cười, hỏi.
2.
Giáo sư Yoon đã chỉ tôi rất nhiều cách để cứu người, dùng những phương pháp chưa bao giờ được nhắc đến trong sách hay các tài liệu y khoa nào mà tôi từng đọc qua. Điều đó khiến từng hành động, từng lời giảng của ông trở nên cực kì thú vị, và từng động tác đều như mang theo một phép màu.
Một phép màu ban đến sự sống cho nhân loại, nhưng... lại có đôi khi phép màu ấy gặp trục trặc...
3.
"Ông gọi đó là cố gắng sao? Đừng nói với tôi bằng thứ lời ngụy biện ấy! Nếu ông thật sự cố gắng, con tôi đã không chết thảm như thế. Ông đã giết nó bằng chính sự bất cẩn của mình! Một mạng người, một đứa trẻ vô tội, tại sao... ông là ai mà có quyền cướp đi nó!"
Chỉ vì một sai sót y khoa vô tình...
"Bị cáo phạm sơ suất nghề nghiệp gây chết người. Tòa tuyên khởi tố hình sự nhưng cho hưởng án treo, bồi thường dân sự."
Chỉ vì không thể cứu được bệnh nhân...
"Một sinh mạng trong tay mà để chết, vậy mà gọi là bác sĩ sao?"
"Không ngồi tù thì cũng mất hết nhân cách rồi."
"Gia đình họ tin tưởng giao con cho ông ta, cuối cùng nhận lại cái xác lạnh. Quá tàn nhẫn!"
"Áo blouse trắng? Chỉ là cái vỏ ngoài che giấu sự bất tài thôi."
Thầy tôi đã làm gì sai?
"Thầy ơi, đâu phải ai cũng chịu hiểu cho mình. Dù sao lúc đó bệnh nhân cấp cứu gấp, không kịp xét nghiệm tiền phẫu thuật. Đã vậy lúc tới bệnh viện trong hành lý của bệnh nhân cũng không có vật gì cho chúng ta biết bệnh nhân mắc chứng máu khó đông bẩm sinh. Lỗi đâu phải nằm hoàn toàn ở chúng ta đâu..."
Tôi đã cố lựa lời để an ủi thầy như thế. Nhưng lần đó, thầy tôi đã dùng một phương pháp cấp cứu chưa từng được kiểm chứng, nên dù cho lỗi không nằm hoàn toàn ở thầy thì thầy vẫn phải chịu trách nhiệm cho cái chết đó.
Thầy tôi đã không còn làm trong bệnh viện kể từ thời điểm ấy. Ngày ông đến lấy đồ ở phòng làm việc cũ để đem về nhà, tôi đã tới để chào tạm biệt ông lần cuối, nhưng khi bước vào lại thấy thầy đã chết.
Thầy tôi treo cổ tự vẫn...
4.
Tôi ghét cái nghề y này, cứu được thì là tung hô như thần phật, không cứu được thì là sát nhân, đồ tể.
Tôi ghét cái cách bọn họ đổ hết tội lên đầu chúng tôi, ghét cả dư luận chỉ cào bàn phím mà chỉ trích.
Tôi... đáng lẽ ra tôi không nên học y... đáng lẽ ra nên như thế...
5.
Sau này, tôi đã gặp được một người rất giống với thầy, khác cái là hắn ta – giáo sư Baek Kang-hyuk cực kì cộc tính, sơ hở là mắng, là chửi, khiến cái bệnh viện chẳng mấy chốc thành cái chợ.
Tôi ghét ông ta, cực kì, cực kì ghét. Thế mà... khi hắn ta xoa đầu tôi, bảo tôi là "làm tốt lắm" tôi lại cảm thấy bình yên.
6.
Vào thời điểm không lâu sau đó, hắn ta bị Hong Jae-hun hãm hại, bảo rằng hắn ta sai sót y khoa nên đã khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái thực vật.
Khoảnh khắc khi biết được thông tin đó, tôi đã cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy đến mức chỉ cần có ai đó đẩy nhẹ một cái thôi là tôi cũng sẽ nga lăn lóc.
Lịch sử sẽ lập lại?
Không...
Không.
Không được!
Tôi nhìn qua giáo sư Han Yu-rim liên tục tìm đến những bác sĩ khác, cố gắng kiếm người làm chứng cho Baek Kang-hyuk, rồi nhìn qua căn phòng mổ - nơi mà hắn ta đương thực hiện ca cấp cứu.
Tôi bất thình lình lao đi như tên bắn, chân đập dồn dập trên nền gạch của bệnh viện.
Phải có cách... chắc chắn thế... giáo sư Baek hình như cũng đã từng thực hiện một ca cấp cứu như vậy khi mới tới bệnh viện...
Nghĩ tới đây, đôi chân của tôi càng cố chạy nhanh hơn, thế nhưng hành lang khi đó như dài vô tận, những cửa sổ xếp thành hàng vô hồn bên trái, còn bên phải chỉ là bức tường trắng trơn không đổi.
Không ngã rẽ.
Không lối thoát.
Chỉ có hình ảnh một người treo cổ ghim chặt tâm trí tôi theo sát từng bước chạy.
Rồi bất chợt, tôi hụt chân. Một cầu thang xuất hiện ngay trước mặt, quá muộn để tránh. Tiếng hét bật ra, tôi chới với vồ lấy lan can, nhưng lực quán tính quật tôi ngã nhào xuống dưới. Thân thể đập thẳng vào từng bậc, đầu gối, hông, bàn tay rát buốt. Chỉ nhờ bản năng mà tôi kịp che lấy đầu.
Cuối cùng, tôi nằm sõng soài dưới sàn, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng. Nền đá lạnh ngắt áp vào lưng. Khó nhọc, tôi gập chân, xoay người rồi gắng gượng ngồi dậy. Cơn chóng mặt và buồn nôn trào lên, tôi phải hít sâu nhiều lần mới tự trấn tĩnh. Phải rất lâu sau tôi mới đứng lên nổi, và cũng lâu chẳng kém để đầu óc thôi quay cuồng.
Tôi cố gắng lết đến phòng chứa hồ sơ, lục tìm thông tin về ca cấp cứu đầu tiên mà Baek Kang-hyuk thực hiện, rồi đem ra in, ngay khi vừa xong thì lại cố gắng lết tới trước phòng cấp cứu.
Giáo sư Baek, anh Jae-won, chị Jang-mi thấy tôi ngồi bần thần, cả người bầm dập thì hốt hoảng, toan hỏi thăm thì tôi đưa cho họ xấp tài liệu rồi bảo họ tới căn phòng đang diễn ra cuộc họp báo.
Tôi lặng ở trước căn phòng mổ, hình như sau cú té vừa nãy, xương chân của tôi bị gãy rồi. Tôi cảm thấy đau, một cơn đau thấu tận tâm can.
Tôi không muốn mất đi bất kì một ai trong đời mình nữa... làm ơn đừng rời xa tôi có được không...?
Tôi chẳng biết nước mắt đã chảy trên mặt từng khi nào, chỉ biết rằng sau đó tên giáo sư mà tôi ghét đã ở trước mặt tôi cùng Jae-won và Jang-mi.
"Cậu khóc đấy à?"
"..."
"Vì sao lại khóc thế?"
Chẳng biết là có phải tôi bị điên hay không mà lúc ấy tôi thấy lời hắn giống lời của mấy ông bụt trong truyện cổ tích quá...
Tôi muốn khóc thật lớn, muốn nói rằng bản thân sợ mình lại một lần nữa đánh mất những người mình trân quý, nhưng rồi lại thôi. Tôi vội vã lau chùi những giọt nước mắt trên mặt, thút thít bảo:
"Em nghĩ rằng mình sẽ đánh mất giáo sư một lần nữa..."
"Một lần nữa?" Giáo sư Baek nhíu mày khó hiểu với những gì tôi nói.
Tôi không giải thích thêm, chỉ nhận lấy khăn giấy từ chị Jang-mi, rồi được Jae-won đưa vào phòng chụp X-quang.
5.
Tôi là Yang Sung-ho, là một bác sĩ của bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Tôi hiện đang là nội trú năm nhất của khoa Chấn thương chỉnh hình. Mục tiêu của tôi là tốt nghiệp thật sớm và tới làm ở Trung Tâm Chấn Thương.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha! TÍCH CỰC CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI!!! Nếu mọi người thích fic này thì hãy giúp tôi pr nó nghen<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top