#2 the train <ĐAU ĐỚN>
-" pain instead of this love, and there is nothing to love"-
Có ai nói rằng con tim sẽ lành được ko
Vẫn cứ tiếp diễn đoàn tàu vẫn đi
Nhưng ko ai còn gặp được cô......
Ngày 12/5/19..
Tại phòng trọ babarian,trên chiếc bàn, tôi nằm gối đầu đauuuu khóc
Dù đã từ phía bờ xa nơi đó chạy về căn phòng nhỏ này
Thật khó hiểu vì sao tôi cứ khóccc như mưa ngoài trời
Tựa trên cuốn sách,tóc tôi xòa xuống bàn trải dài
Đã bao lâu rồi những bức thư không hồi đáp đã chẳng còn mà saooo..
Mắt nhệt nhoạt nào là nước mắt,cả người tôi như tan vỡ ra
Cũng đã lâu từ khi tôi nhìn thấy họ đi xa
BÂY GIỜ HỌ ĐANG HẠNH PHÚC Ư?
THẾ CÒN TÔI ĐAU ĐỚN QUÁ Ư?
Chỉ còn lại vài đồng lương từ rau vườn
Có lẽ tôi sẽ chẳng đi tiếp được nữa,mối tình đầu chẳng có hồi đáp
Hức hức . Ôi tại sao tôi vẫn sống như vậy có chết đi sẽ mang lại cho tôiiii nụ cười ko?
###
[Có tiếng mở cửa]két két
-Này!!!có nghe tớ nói ko? Đừng ứng xử như 'con hèn' thế kia!tớ khá là mệt khi phải nhìn cậu đấy.
Tớ biết là hắn đã vô tâm lắm nhưng mà cứ như cậu thì chả còn là cậu nữa.
*Người bạn của tôi lily, hơi cáu gắt nhưng là người gần tôi nhất đấy.
Một người bạn cũng như chị cả luôn mang cho tôi nhiều hạnh phúc.*
*cô ngồi kế bên tôi,tôi cũng dụi nước mắt mà lắng nghe*
-ôi thật là đã không thành thì có khóc cũng chả được gì.
*tôi chả thể nói gì, nghiêng cổ một bên không dám nhìn thẳng mặt*
-thôi được rồi-[bỏ đi]-nếu đã như thế thì cũng chả giữ làm gì-
-đã có một bức thư gửi đến cho cậu hình như là từ cái chàng đó đấy.
*cô ấy đưa tôi tờ giấy và nói*
-tuy vậy cũng nên biết phải dừng lại đấy.
#####
Nhìn thấy tờ giấy tôi liền nhào tới chụp lại trong thư viết cho tôi đấy ư!!!
Một lời hồi đáp liệu có muộn màng dù vậy tôi vẫn đọc.
《Này,không biết ta có thể gặp nhau ở công viên Muit được ko?》
.............
Á.á.á dòng lệ lại rơi nhưng lại nở nụ cười
Trái tim liệu có hé mở?
###
Có thể nói chính bây giờ tôi mới biết rằng anh,nhìn tôi bằng ánh sau này là lúc tôi yêu đời nhất phải ko?
*lục lọi lấy trong tủ ra con heo đất*
Em sẽ hạnh phúc thì sẽ chẳng còn muộn mànggg...
Há há há ha ha *boảng tiếng heo đất vỡ vụn*
Hôm nay tôi đẹp nhất phải ko?đẹp trong vỡ vụn!
^
Liền đem hết số tiền đi mua một chiếc váy màu trắng lộng lẫy *như trên hình | ^^*
Mang trên mình một màu sắc mới đem đến mọi cái nhìn trên đường
Nụ cười như đóa hoa hồng đẹp như tia nắng muôn vàng lẽ sống của tôi.
####
Đến rồi *hít thở đều*
Hưm ưm la lala [ca hát]
Ô là anh ấy! Hey!
[Chàng trai đang ở quầy kem thì bỗng cô gái áo hồng xưa, nay mặc áo trắng dài bước đến]
Hủh họ đang...
♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Chàng trai đưa cây kem trên tay cho cô gái rồi cùng nhau hưởng thức mà ko biết rằng có người đang đứng nhìn
.....
Sao họ đang không!không!
*cô gái ngồi úp mặt vào đầu gối*
Nó lại gợi lại bao nhiêu cay đắng cả bầu trời như tối sụp lại
Chính thức bây giờ con tim cô hóa đá không phải là mơ nữa mà là ác mộng vĩnh hằng khơi lại trong cô
Đừng mà.... thôi được nếu vậy thì tôi....sẽ chết cho anh vừa lòng
###
Tại cây cầu thứ mà trong tâm trí cô đã tưởng tưởng trước đó
Gió thổi mạnh bay cả váy cô quỵt lại phía sau cô nở nụ cười như lần cuối thật man rợn,thật đau đớn.
Chắc gieo mình xuống biển thôi nhỉ he he!!!! *vù vù*
......
-Khoan!
Lời nói từ sau lưng tôi quay lại
-xin...xin cô đừng nghỉ quẩn
*thì ra là cô bạn gái bé nhỏ của anh ấy à*
-hãy nghe tôi giải thích chính tôi viết thứ đó đấy!!!
Sao cơ?
-Thiệt ra thì tôi đã thấy cô trên đoàn tàu rồi,thiệt ra tôi có đứng lại và thấy mọi thứưư..
-tôi chỉ là EM THÔI.....
Dù đã nghe như thế nhưng vì quá nhiều sai lầm và cả đau đớn nên chỉ đứng lặng sau tất cả .
Khi đã xuống và cô gái đã dìu tôi đi ngược hướng về chàng trai chỉ đứng như cây chả biết gì.
Tôi liếc ánh mắt rồi bỏ đi về với nụ cười có vẽ đã mãn nguyện.......
#CÓ LẼ NGƯỜI CUỐI CÙNG ĐAU ĐỚN KHÔNG PHẢI LÀ TÔI MÀ CÒN MỘT NGƯỜI NỮA.......
#ĐỪA LÒNG HẢ DẠ RỒI CHỈ CÒN CHÀNG TRAI SẼ RA SAO ĐÂY?
------------------------☆⊙~---------------------
Trailer(giới thiệu chút tập sau):
-NÀY !SAU ANH LẠI ĐỨNG NHƯ THẾ ANH ĐÃ QUÊN NGƯỜI HỌC CŨ RỒI SAO?HI.HI.HI
CÒN TIẾP........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top