#1 The Train
♡một chút âm nhạc dịu êm nâng bao điều muốn nói♡:v
-" Because you were different in the past, how hurt I am"-
Ngày 20/1/19..
Liệu ai có thể nói rằng con tàu sẽ dừng lại trước khi có thứ thay thế nó.LIỆU RẰNG TÔI CÓ ỔN.
Mỗi ngày như thế bao nhiêu người đi trên con tàu ấy là từng giây tôi nhớ và tôi là người soát vé.
Ôi tiếng nô nức tấp nập mà đoàn người đi lại .
'Này cô gái, em có sao ko?' . Ôi,tại sao? lại mang đến cho tôi những hi vọng.mong lung như vậy.
Chàng trai ấy đang nắm tay tôi,là ai?,và sao?tôi thấy nhịp đập tôi run theo bài ca về nơi chúng ta đang nhìn về .
Một chút dịu êm, anh cần ai ,cần gì,và tại sao lại hút tôi như đắm say vào những lời ca.
Anh nói nhẹ như mây:"Có sẽ qua đây gửi gắm con tàu đi về hạnh phúc đó"
Tờ giấy đi tàu tôi ghi từng nét chữ ầm thầm phía sau.ôi tại sao tôi cần lắm ấy nhưng mà sợ anh buôn tôi đi.
Có thể là do chưa nhận ra ,anh đưa đi lời viết của em bị xé như giấyyyyy bay đi rồi.
Mặt thì tươi vì chưa biết hiểu ra cứ nghĩ anh sẽ quay lạiiii.em vẫn đứng trông từng cơn gió thổi em về những mộng mơ khi xưa.
Từng mảnh giấy em nhặt đem vào trong ngăn kéo của trái tim em.
Từng ngày từng ngày , hút mất tâm trí của em ,từng tờ giấy bay nhiều chuyến tàu cần người hồi đáp mong lung hoài vậy.
Anh cứ đến rồi đi,một vòng hành trình có em là mong mỏi chờ
Đến khi cả con tim chỉ hướng về anh
Ngày 26/12/19..
Những gì giữ em ở lại nơi này là Anh
Những dòng thư tâm tình hóa thành sự tự tin rèn giũa trong em.chắc chỉ mình anh ko biết,chứ ai đây cũng thấu lòng em,về cả tâm tình gửi chỉ riêng anh.
Chuyến tàu về nơi bắt đầu,thật vui sao nhìn anh bước từ xa khỏi cửa ga tàu.
Vẫn gương mặt ấy vẫn cười nhìn phía cửa đông,tay cầm bó hoa nở rộ như mối tình đầy thương nhớ.
Từng bước như làn sóng vỡ òa đi về đâuuuu.
Tay thật đẹp cầm nắm mốt thứ không rời và đó là lúc em buồn rầu .
Một cô gái váy hồng cầm tay anh như không rời nữa bước dù có mơ cũng chẳng thể ngờ rằng em đã sai....
Cô ấy là ai,và sao tôi chẳng cố làm chi,lời nói tôi dành chỉ là mong lung.
Thế là họ bước đi rồi còn đâu nhưng mối tâm tình từ tronggggg con tàuuu....
Tôi cố gào hét lên mà khóc mãi mãi cứ như không,bao tâm tình bay đi mất không nghĩ lại được sao .
Ngày ấy là ngày buồn của tôi ,từng mảnh giấy đem thư tình giờ đã bay muôn trùng .
Bay hết đi không nghĩ lại nữa càng đauuuuu.
Trái tim,chỉ còn trong lòng một chút lầm than.
--------------------------------------------------☆○~------------------------
END!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top