Chương 48: Lưới Trời Khó Thoát


Trong màn đêm u tịch, một luồng huyết vụ âm u lặng lẽ bao phủ lấy vùng Thiên Thạch Lâm. Từ sâu trong bóng tối, Huyền Kỳ hiện thân, thần sắc bình thản, ánh mắt lóe lên tia hàn ý lạnh lẽo.

Trước mắt hắn, Mạc Linh đã sớm cung kính chờ sẵn.

“Bẩm chủ thượng, cấm chế quanh động khẩu đã bố trí hoàn tất. Tên Triệu Vân Lãng vẫn đang bế quan luyện hóa linh thạch bên trong, cổ hồn thỉnh thoảng xuất hiện truyền pháp cho hắn, dường như đã yếu đi không ít.”

Huyền Kỳ gật đầu, khẽ quát:

“Tốt! Triệu Vân Lãng này mấy lần tranh đoạt tài nguyên với ta, nay lại giấu diếm cổ hồn, nuôi họa bên người. Hôm nay nhân cơ hội này nhổ tận gốc, để tránh hậu họa về sau.”

Dứt lời, hắn vung tay bắn ra mấy đạo huyết sắc phù văn, từng đạo trận kỳ cắm xuống quanh động khẩu, kết thành một pháp trận hình bát quái, chính giữa là một huyết sắc đại trận, tỏa ra khí tức tà dị rợn người.

“Huyết Linh Tỏa Thần Trận, phong hồn đoạn mệnh — lập trận!”

Ầm ầm ầm!

Chỉ trong chớp mắt, từng đạo quang trụ đỏ như máu bắn thẳng lên trời, phong tỏa toàn bộ thiên địa xung quanh. Một cỗ áp lực kinh khủng đè ép, khiến cỏ cây xung quanh héo rũ.

Bên trong hang động, Triệu Vân Lãng đang luyện hóa huyết tinh thạch, thần sắc đầy tham lam. Chiếc nhẫn cổ lơ lửng trước mặt, cổ hồn hư ảo hiện hình, lạnh giọng nhắc nhở:

“Có người đến! Mau ẩn khí tức!”

Nhưng đã quá muộn.

Ầm!!!

Một đạo huyết sắc kiếm quang phá nát cấm chế, trực tiếp bổ vào chiếc nhẫn. Cổ hồn trong nhẫn rú lên một tiếng, thân thể hư ảo run rẩy.

“Là ngươi… Huyền Kỳ?!” — Triệu Vân Lãng hoảng sợ hét lớn.

Huyền Kỳ bước vào, thần sắc lạnh nhạt, trong tay kết ấn, trận pháp bên ngoài đồng thời kích hoạt.

“Huyết Tỏa Luyện Hồn — khởi!”

Ầm ầm ầm!

Huyết sắc pháp trận vận chuyển, hóa thành vô số xiềng xích hư ảo trói chặt cổ hồn. Dù nó vùng vẫy giãy giụa, nhưng dưới uy năng của đại trận, cổ hồn yếu ớt chẳng khác nào cá nằm trên thớt.

“Hừ, cổ hồn ngu xuẩn, dám mưu đồ bên trong Thành Vân Tông, chết đi cho sạch đất này!”

Một đạo pháp quyết bắn ra, trực tiếp phong ấn cổ hồn vào một viên huyết châu. Huyền Kỳ thu vào tay, thần sắc cực kỳ vừa lòng.

Triệu Vân Lãng sắc mặt tái nhợt, định chạy trốn nhưng bốn phía đều là kết giới, không còn đường lui.

“Tha… tha cho ta, Huyền sư huynh, ta chưa từng đối địch với ngươi, là cổ hồn bức bách, ta chỉ là bị lợi dụng mà thôi!”

“Ngươi chết thì im miệng, bớt chối cãi.”

Huyền Kỳ chẳng thèm nói thêm, một chỉ điểm ra, kiếm khí xé gió, xuyên thủng ngực Triệu Vân Lãng. Máu tươi phun ra, hắn trợn trừng mắt, thân thể ngã xuống không cam lòng.

“Kết thúc.”

Xong xuôi, Huyền Kỳ triệu hồi đám thủ hạ Thế Tôn Thần Giáo, lệnh:

“Giao xác Triệu Vân Lãng và cổ hồn cho cấm địa Huyết Linh trì tiêu hóa. Sau đó…” — ánh mắt lóe hàn quang — “Thí vài tên dư nghiệt Thế Tôn Thần Giáo đang mai phục ở vùng này, dựng hiện trường giả thành nội loạn tranh đoạt cổ hồn. Chuyện này nếu để Thành Vân Tông tra ra, tất cả các ngươi đều phải chết theo!”

“Tuân lệnh chủ thượng!”

Chỉ trong một đêm, mười mấy kẻ Thế Tôn Thần Giáo bị xử tử, hiện trường sắp xếp như một vụ tranh đấu nội bộ. Xác Triệu Vân Lãng và đám người kia được ném xuống Huyết Linh trì, hóa thành huyết thủy, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Sáng hôm sau, tin tức nội bộ truyền ra: Triệu Vân Lãng liên kết với ma đạo, dẫn đến nội loạn, đã bị Thành Vân Tông và người Thế Tôn Thần Giáo phát hiện, diệt trừ tại chỗ.

Chuyện về cổ hồn… hoàn toàn biến mất trong bóng tối.

Huyền Kỳ ngồi trong tĩnh thất, tay vuốt viên huyết châu chứa cổ hồn, cười nhạt:

“Một cổ hồn… có thể tăng thần thức cho ta thêm một đoạn. Chờ đến khi đoạt lại giáo phái cũ, chính đạo… chỉ là đám ô hợp mà thôi.”

Khóe môi nhếch lên, chẳng phải cười lạnh, mà là nụ cười âm hiểm tự đắc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top