Chương 38: Tà Linh Phá Trận

Trong đại điện âm u, trận văn cổ xưa vỡ vụn từng mảng, khí tức quỷ dị không ngừng tuôn ra từ khe nứt dưới bệ tượng tổ sư. Tà linh hóa hình thành từng bóng đen bay lượn, gào thét ghê rợn. Đệ tử nội môn người thì sợ tái mặt, kẻ thì liều mạng vận pháp trấn áp.

“Phong Ấn Kết Giới sắp vỡ rồi!”
Một trưởng lão hét lớn, tay kết ấn, nhưng tà khí ngày càng dữ dội.

Hứa trưởng lão mặt mày biến sắc: “Huyền Kỳ! Ngươi cùng Đinh lão quái phụ ta ổn định phía Tây trận!”

“Tuân lệnh.”
Lục Tôn ngoài mặt vâng dạ, trong lòng thầm cười lạnh: “Càng loạn càng tốt.”

Hắn cùng Đinh lão quái lập tức lao về phía Tây đại điện. Đúng như hắn đoán, nơi này pháp trận yếu nhất, khí tức âm tà tụ tập nhiều nhất.

Vừa đến, Đinh lão quái đã thấp giọng truyền âm: “Dưới bệ tượng có dị vật. Ngươi áp chế tà linh, để lão phu mở khe lấy đồ!”

Lục Tôn hừ nhẹ: “Mở đi.”

Vận pháp quyết, ánh huyết quang lập lòe giữa lòng bàn tay, lập tức tụ thành một đạo ấn pháp giả Phật giả Đạo mà chẳng ai nhận ra. Tà linh bay tới liền bị tan biến không dấu vết.

Đinh lão quái cũng không chậm, lấy ra một mảnh lệnh phù cổ xưa, đặt vào khe nứt dưới bệ tượng. Chỉ nghe “Ầm!”, một khe hở hiện ra, tỏa ra khí đen dày đặc.

Bên trong là một viên huyết hạch tỏa tà quang lấp lánh, tựa như trái tim của quỷ thần, nhịp đập phập phồng.

“Chính là nó!”
Đinh lão quái vội đưa tay chụp lấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — Huyền Kỳ cười nhạt: “Lão già, ngươi tham sống sợ chết, lại ngu ngốc đến mức tin vào lời hứa của người khác sao?”

Đinh lão quái giật mình: “Ngươi…”

Chưa kịp nói dứt, huyết quang nơi tay Lục Tôn lóe lên, hóa thành một đạo phù ấn tà dị, đánh thẳng vào Đinh lão quái.

“Ngự Huyết Trấn Hồn Ấn!”

Đinh lão quái trúng đòn, kinh hoảng: “Không phải tán tu! Ngươi… ngươi là…!”

“Im miệng!”

Một luồng thần niệm xuyên thẳng vào thức hải lão, chớp mắt đã xóa đi toàn bộ ý thức, thân thể hóa thành tro bụi.

“Đến nước này mà cũng đòi tranh với ta? Hừ.”

Lục Tôn ung dung nhặt lấy viên huyết hạch, cẩn thận thu vào tay áo. Tâm niệm vừa động, hắn nhận ra trong viên huyết hạch này ẩn chứa một tia thần thức tàn dư của một tu sĩ Hóa Thần.

“Ồ… thú vị.”
Hắn trầm ngâm: “Tạm thời chưa vội luyện hóa, giữ lại lúc cần trùng kích Huyết Linh Thần sau này.”

Xong xuôi, hắn giả vờ quay về, gấp giọng: “Đinh lão bị tà linh cắn nuốt rồi!”

Hứa trưởng lão cả kinh: “Cái gì?!”

“Trận pháp đã khống chế ổn. Dị vật ta và Đinh lão hợp lực hủy đi rồi, đáng tiếc lão ấy trúng oán khí.”

Hứa trưởng lão nhíu mày, nhưng lúc này bận đối phó tàn dư tà linh, không tiện hỏi sâu, chỉ lạnh giọng: “Giữ bí mật chuyện này, kẻ nào dám tiết lộ nửa câu, xử theo môn quy!”

Đám đệ tử hoảng hốt đồng thanh: “Vâng!”

Lục Tôn lùi về, thần sắc bình thản, trong lòng lạnh lẽo: “Tất cả bọn ngươi, rồi cũng chỉ là những quân cờ mà thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top