Chương 25: Kẻ Theo Dõi Trong Đêm Tối

Đêm đen như mực phủ kín mọi thứ, không gian ảm đạm, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh lẽo. Tuệ Minh bước nhẹ trong rừng, tâm thần luôn cảnh giác cao độ, từng sợi linh khí trong người nhạy bén như ngàn con mắt.

Bỗng, từ phía trước, một luồng ánh sáng lóe lên, ba bóng người hùng tráng hiện ra như ba con thú dữ. Đứng giữa rừng, chúng là một cao thủ Kim Đan, một Nguyên Anh kỳ và một Hoá Thần sơ kỳ. Đó là bọn thám tử chính đạo từng bị Tuệ Minh đánh bật lần trước, lần này chúng trở lại với quyết tâm sắt đá.

Cao thủ Kim Đan lạnh lùng nói:
“Hòa thượng Tuệ Minh, ngươi không thể chạy mãi được. Chính đạo sẽ không tha cho bọn ngươi!”

Tuệ Minh mắt ngước nhìn, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi, nhưng trong lòng đã bắt đầu vận chuyển linh khí, chuẩn bị ứng phó:
“Bọn ngươi quả nhiên không biết từ bỏ. Nhưng cũng đừng trách ta nếu lần này sẽ khiến bọn ngươi phải trả giá đắt.”

Lão Hoá Thần sơ kỳ cười khẩy:
“Được rồi, hãy xem lần này bọn ta bắt được ngươi sẽ ra sao.”

Tuệ Minh không chần chừ, vận chuyển trận pháp nhỏ ngay dưới chân, những chữ ma pháp bí ẩn phát sáng dần rồi vỡ tung, tạo thành những luồng linh lực tỏa ra, che phủ tạm thời thân thể mình.

Bằng sự tinh thông pháp trận mà Thế Tôn Đạo Quân đã dạy, Tuệ Minh tận dụng bóng tối và địa hình rừng rậm để ẩn thân, liên tục di chuyển bằng thủ đoạn ảo ảnh, rút ngắn khoảng cách chỉ để tạo ra vết thương giả cho kẻ địch.

Trong lúc đó, Tuệ Minh cố gắng khẽ thầm niệm:
“Thế Tôn, xin ngài mau đáp lời, ta cần sự trợ giúp!”

Thanh kiếm ma khí bỗng chớp sáng yếu ớt, như một tín hiệu yếu ớt từ hồn ma Lục Tôn gửi về. Tuệ Minh mừng rỡ, biết rằng Thế Tôn vẫn đang nghe và chờ thời cơ.

Nhưng bọn cường địch không hề ngu ngốc, chúng phát hiện luồng ma khí khác thường quanh người Tuệ Minh và càng quyết liệt truy đuổi.

Tuệ Minh quát lớn:
“Huyễn Ảnh Phân Thân!”

Một bóng hình giống hệt Tuệ Minh xuất hiện phía trước, khiến đám địch loạn thần, đánh lộn lung tung trong rừng.

Tuệ Minh lợi dụng lúc hỗn loạn, bắn ra một đạo pháp quyết cực nhanh, gây chấn động một vùng rộng lớn, nhằm làm bọn địch hoang mang, đồng thời bí mật liên lạc thần hồn với Thế Tôn:
“Ta bị vây, xin chỉ dẫn!”

Giọng Lục Tôn trầm tĩnh vang lên trong đầu Tuệ Minh:
“Dùng ‘Thanh Tâm Trấn Ma Chú’, kết hợp ma trận ngũ hành. Ta sẽ truyền năng lượng từ xa, giúp ngươi hóa giải vòng vây.”

Tuệ Minh tập trung tinh thần, vạch ra các ký hiệu ma trận bằng tay, linh khí đỏ sẫm dần tỏa khắp cơ thể. Đám địch bỗng cảm thấy sức mạnh bí ẩn quấn quanh, dần mất đi sức chiến đấu.

Trước khi địch nhân kịp phản ứng, Tuệ Minh đã biến mất vào bóng tối, nhờ trận pháp hỗ trợ, thoát thân an toàn.

Phía xa, thanh kiếm ma khí trong tay hòa thượng phát sáng rực rỡ, như lời hứa hẹn quyền năng và sự sống còn.

Tuệ Minh thở hổn hển, vẫn kiên định nhìn về phía tịnh thất.
“Ta sẽ không để bọn chính đạo chặn được bước phục giáo của chúng ta. Thế Tôn, xin hãy tiếp tục dẫn đường.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top