The Return
Ngày 13 tháng 9 năm 2014
Mọi thứ thật tuyệt và tốt đến độ đôi khi Mino không thể nào tin cho được, nhưng nó đều là thật.
Seungyoon chính là con mẹ nó, chắc chắn là thật, một trăm lẻ một phần trăm, hai trăm lẻ một-con-số-cụ-thể-nào-đó cái xương, ba mươi mốt chiếc răng cùng một răng khểnh, một và một và một, chỉ một duy nhất Kang Seungyoon, và hoàn toàn thuộc về Song Mino.
Họ bắt đầu sống cùng nhau từ năm ngoái.
Và họ đã rất hạnh phúc. Thực sự, hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc chân thành theo một cách mà luôn khiến Mino phải đau đầu khi cố nghĩ ra một cuộc sống thậm chí còn hạnh phúc hơn.
Đương nhiên là cũng có lúc cãi nhau, là những lúc họ đều buồn và mệt mỏi, và cả tức giận nữa, vì những lý do chẳng tốt đẹp tẹo nào. Nhiều khi họ quyết định kết thúc chúng bằng cách im lặng với đối phương, nhưng rồi chỉ duy trì được vài phút bởi vì Mino thực rất ghét sự im lặng và Seungyoon thì cũng chịu hết nổi rồi. Và rằng dù là có cãi nhau, mọi chuyện vẫn luôn ổn thỏa - cách giải quyết luôn nằm kẹt đâu đó một góc của căn nhà và rồi sớm bị quên đi. Mino luôn biết cách làm Seungyoon quay lại với mình, tan chảy trái tim cậu và bật công tắc từ chế độ bực bội sang thỏa mãn. Và biết gì không, thậm chí Seungyoon còn giỏi hơn anh nữa, cậu luôn quá dễ dàng trong việc tìm kiếm một nụ cười trên môi Mino.
Đây là mùa của những thứ màu phong phú và ấm áp trong các bức tranh của Mino - khi anh không còn dành hàng giờ liền phác họa lại khuôn mặt Seungyoon và cái cách cơ thể cậu di chuyển trong căn hộ, làm Seungyoon phải đe dọa anh là sẽ không cùng nhau nữa nếu anh còn không chịu biết cách cư xử cho đúng mực - lại là mùa của cảm hứng ngập tràn và thời gian để tìm lại chính mình, một lần nữa, khám phá ra nghệ thuật và phong cách của anh. Đây là mùa xuân kiên định, mùa cho sự chớm nở không ngừng, những chớm nở mà ngay từ lúc đầu anh cũng chưa một lần để ý tới.
Tràn ngập hạnh phúc đến độ Mino cũng không để ý rằng ngày đó lại là một ngày quan trọng khác trong cuộc sống của họ.
Khi Seungyoon bàng hoàng tỉnh dậy với một tiếng hét giữa đêm với cả người ngấm đầy mồ hôi, Mino chắc rằng cậu vừa đang thấy một điềm báo khác và cố gắng để bình tĩnh cậu lại, ru cậu ngủ tiếp và thì thầm những lời lẽ ngọt ngào vào tai Seungyoon. Anh hỏi cậu đã thấy gì, bảo cậu phải nói về điều đó thì mới có thể giải phóng chính mình ra khỏi nó được, nhưng Seungyoon chỉ lắc đầu rồi quay lại ôm anh, hai tay siết chặt trên lưng anh khi cậu chìm vào vòng tay to lớn.
Mino đã không nhìn thấy những giọt nước mắt của Seungyoon, hay cách cậu run rẩy như thế nào khi đối mặt với cơn mơ, run rẩy đến độ cậu yêu cầu Mino yên lặng một lúc, khi cậu thường sẽ tìm giọng nói của anh.
Và một lần nữa, Mino cũng không nghi ngờ gì khi Seungyoon nói với anh rằng cậu muốn trở về Busan vài ngày, để gặp mẹ. Anh đã cho rằng cậu nhớ bà.
Ngày 22 tháng 9 năm 2014
Mino không thể ngăn mình khỏi cơn phấn khích trên đường trở về nhà khi biết rằng cuối cùng Seungyoon cũng đã quay lại Seoul vào ngày hôm đó. Thật tuyệt khi có ai đó chờ đợi anh ở nhà, chào đón anh bằng một nụ hôn, thay vì một màn im lặng trỗng rỗng bao phủ toàn bộ căn hộ.
Anh đã nhớ Seungyoon riết những lúc cậu còn ở nơi này với bàn tay lạnh quấn quanh thân Mino vào ban đêm, những nụ hôn ướt đẫm rải dọc khắp cơ thể, hay lúc cậu thì thầm những câu chuyện cười ngớ ngẩn cùng những lời câu dẫn nóng bỏng vào tai Mino, hay những khi cậu ngồi một mình trên chiếc ghê bành trong phòng khách với chiếc laptop nằm yên vị giữa đôi chân mỏng manh, chăm chú đọc một bài báo khoa học về điều này điệu nọ, cặp kính vô tình trượt vào giữa sống mũi cao, làm nảy sinh cho Mino mọi loại tưởng tượng và cảm hứng mỗi lần vô tình nhìn thấy. Và nhớ Seungyoon cả những lúc cậu đem về những món đồ ăn và bánh ngọt từ thế-giới-bên-ngoài, trong khi việc của Mino là nằm thườn thượt trên ghế sopha của studio cùng với chiếc bàn chải đánh răng trong tay mà chờ đợi. Nhớ Seungyoon luôn cằn nhằn anh rằng anh nên nhếch mông lên mà ăn, và tắm, và leo lên giường - đến với cậu, thực sự - và ngủ, và đương nhiên, quay trở lại với thực tế để chìm đắm vào làn da mùi thiên đường của Seungyoon.
Cũng được một tuần rồi, và Mino biết rằng mình có lẽ đã làm quá lên đi, nhưng thực sự anh đã nhớ Seungyoon rất nhiều. Có thể đây chính là một tính cách khác của anh, cường điệu, dù sao đi nữa anh đã rất vội vàng và bước đi nhanh nhất có thể, đến nỗi gần như để bản thân vấp vào chiếc thảm chùi chân ngay trước cửa ra vào.
Anh ôm Seungyoon ngay khi anh tìm thấy cậu, đứng ngay góc của căn nhà với Seungyoon tựa vào người, nắm chặt tay anh lên vai, Seungyoon thở dài, có lẽ là theo bản năng. Họ cứ như vậy một lúc, cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng đã gặp được nhau.
"Em trông có vẻ mệt mỏi. Ở nhà có vui không?", Anh đùa, cọ lòng bàn tay lên má cậu. Seungyoon trông có vẻ là tệ hơn chỉ đơn giản là mệt: dưới mắt đầy quầng thâm, da nhợt nhạt, và đôi môi vốn sắc cherry giờ thậm chí còn đỏ hơn; cứ như có một thức gì đó khiến cậu áp lực và làm giảm đi sự bừng sáng vốn có của cậu. Tuy nhiên, vẫn đẹp, trong mắt Mino.
Seungyoon lóe lên một nụ cười mệt mỏi. "Em không ngủ được ".
Mino tìm kiếm gợi ý cho thấy sự mất ngủ là vì các viễn cảnh, hay là vì bất kì lý do nào khác. Nhưng Seungyoon tản lờ đi và không cho Mino xâm nhập tâm trí, tránh đi ánh mắt của anh dù tay anh vẫn giữ cẳng tay cậu, giữ cậu lại một chỗ. Mino đoán rằng cậu cần thời gian để nói ra.
"Vậy thì, chúng ta có thể ngủ trưa mà. Anh không hề vội vàng hoàn thành tác phẩm mới của mình và cũng chưa tới giờ ăn khuya."
Họ nằm xuống giường, lúc đầu có giữ khoảng cách, nhưng rồi sau đó Seungyoon trượt tay vòng quanh Mino và vùi mặt cậu vào lòng người đối diện. Cậu hổn hển rồi thở dài, và cứ như thế ngủ thiếp đi.
Mino hi vọng rằng giấc ngủ này sẽ không có gián đoạn.
===
Chưa muộn đâu, Nếu bạn trông chờ vào một Happy Ending thì bây giờ từ bỏ chưa là muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top