The Day We Met
Ngày 7 tháng 4 năm 2012.
"Ý mày là gì khi nói sẽ không đến lễ khai trương quán bar của anh? Nếu mày nghĩ mày sẽ sống sót khi làm vậy dưới cơn thịnh nộ của anh này thì mày thật quá ngu ngốc rồi Song Mino. Mày là bạn thân, là nửa còn lại của anh, người đẹp nhất trong mắt anh - thằng khốn nạn, nếu mày không tới, anh nhất định sẽ nướng mày lên cho Lee Hee ăn".
Mino thở dài, để chiếc điện thoại nằm lơ lửng giữa vai và tai, nhìn vào thứ anh định sẽ làm đêm hôm đó. Anh đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ để hoàn thành xong bức tranh đang bị mắc kẹt ở bên trái bức tranh sơn dầu cũ trong hôm nay rồi, thực sự bị gián đoạn có chút khó chịu.
"Anh muốn mày có mặt trước tám giờ. Không thì coi chừng."
"Vâng, chắc chắn rồi". Mino di chuyển rồi bước vào trong căn hộ của mình, khẽ thở dài khi cuộc gọi kết thúc. Anh đi đến tủ quần áo, nghĩ xem có thể mặc chiếc quần jeans đen yêu thích cùng với một trong những chiếc áo phông hay không - bàn tay khẽ lướt qua tủ quần áo và dừng lại trên một chiếc màu xám rồi lắc lắc nó. Có lẽ, Mino cân nhắc, anh cần một cái nhìn nghiêm túc hơn hôm nay. Nhỡ đâu lại gặp ai đó thú vị.
Anh nhìn lướt qua chiếc áo phông Vịt Donald lần cuối và quyết định chọn chiếc màu xám trước khi đóng cánh tủ lại sau lưng và đi đến phòng tắm.
Mino luôn là trung tâm của mọi bữa tiệc, là người năng nổ nhất trong nhóm bạn và cũng là người luôn thích tụ tập thay vì ở một mình, cho dù lúc đó anh có mệt mỏi thế nào đi nữa. Vì vậy, thật không quá khó để trì hoãn công việc cho một thứ gì đó như vậy, ngay cả khi anh cảm thấy khá phiền khi bị gián đoạn khỏi sự sáng tạo của mình.
Mino tự chế giễu mình, nhìn vào gương trong khi cố định mái tóc theo một phong-cách-lộn-xộn-nhưng-đầy-bất-ngờ. Trong vài tuần gần đây, anh thực sự đã bị mắc kẹt trong trạng thái trống rỗng, khiến cho mọi việc trở nên thật khó khăn khi cầm cọ lên và bắt đầu vẽ, thậm chí ngay cả khi anh đã cố gắng thì cũng không đạt được kết quả như mong đợi. Có thể hôm nay thay đổi không khí một chút lại có ích, đương nhiên là nó tốt hơn là cứ ngồi im một cục mà nghĩ hướng đi mà đúng không, hoặc không thì ít nhất anh có thể vui vẻ với ai đó một chút đêm nay.
Với một nụ cười tự tin thông thường, Mino nhìn mình lại lần cuối. Mình sẽ có một khoảng thời gian thật vui, anh tự nói với chính mình, thái độ luôn là điều thiết yếu để thực sự tận hưởng một bữa tiệc. Muốn cái gì thì đương nhiên sẽ có cái đó rồi đúng không, chà, ít nhất với anh là như vậy.
Hẳn là Seunghoon sẽ rất hài lòng về bữa tiệc của mình, nơi này đầy ấp những người, và Mino cá là họ chỉ tụ tập vì có buffet miễn phí. Sau khi chắc chắn Seunghoon đã nhìn thấy mình khi nói "anh không thể cho con chó của anh ăn tối nay rồi nha", Mino chạy đến bàn ăn để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Cái đĩa ở tay trái dù đã đầy nhóc nhưng anh còn đang muốn bỏ thêm một số thứ khác; vẫn đang băn khoăn giữa món mực chiên và phần bánh pizza cuối cùng trên dĩa bạc.
Mino đã quyết định sẽ quay lại để lấy chiếc pizza, nhưng bỗng nhiên có một bàn tay khác giật nó ngay trước mắt anh. Mino xông vào và hét lên "CỦA TÔI!!", không thể ngăn được phản ứng hoang dã khi cố gắng chạm vào miếng pizza trong tay tên trộm, nhưng rồi nhanh chóng im lặng khi nhìn thấy rõ mặt hắn. Tên trộm rất xinh, Mino nhận ra, và rõ là hắn đang nhìn anh như thể anh là một thứ gì phiền phức, tất cả mọi thứ từ đôi môi dày bĩu xuống và đôi mắt lấp lánh nheo lại đều có nghĩa là anh là thằng quái nào và bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi pizza của tôi.
Đáng yêu làm sao, đây lại chính là cái loại có thể làm tim Mino ngừng đập.
"T-tất nhiên nó là của cậu", Mino dịu lại sau hành động mất hình tượng vừa nãy, cố lấy lại ấn tượng tốt, nếu xuông sẻ biết đâu anh có thể sẽ sở hữu cho mình chiếc pizza vẫn còn nằm trong tay người lạ mặt. "Tôi không nghĩ là chúng ta nên đánh nhau - chúng ta có thể cắt nó ra một nửa?", Mino đề nghị, cảm thấy điều đó nghe ngu ngốc thế nào ngay khi nói ra thành lời. Anh loay hoay với cổ áo sơ mi của mình, và dù rằng đang rất xấu hổ, nhưng Mino thực sự cần một cái cớ để ở lại đây lâu hơn một chút nữa. Anh không nghĩ là mình có thể trải qua đêm nay mà không nhìn chằm chằm vào người này và có lẽ sẽ phải tán tỉnh hắn suốt thôi.
Người kia làm khuôn mặt ngạc nhiên, trông thậm chí còn đáng yêu hơn lúc trước, khiến Mino ước gì anh có thể trêu chọc hắn (trong khi cố gắng thoát khỏi trạng thái ngẩn người của mình) và ở lại với hắn thêm chút nữa. "Anh vừa mới nói đó là của tôi, tại sao tôi lại phải chia sẻ nó với anh?" Hắn chỉ ra, nhưng nụ cười ranh mãnh đang hiện diện trên môi. Và ngay cả nụ cười nhỏ nhoi nhất như thế cũng đủ để khiến Mino như phát cuồng lên đi được.
Ngay cả khi nghiêm túc, Mino cũng là người rất hài hước. Và anh thực sự hy vọng rằng nó hiệu quả ngay lúc này. "Thì, với ngoại hình của cậu, tôi chỉ nghĩ cậu cũng có một phẩm chất bên trong đẹp như chính vẻ ngoài đó.", điều này chạy trơn tru trên lưỡi anh, nhưng rồi Mino cười trừ đầy lo lắng, nhận ra hắn đang nhìn mình với tất cả sự hoài nghi. "Có lẽ chăng?"
"Nhạt quá", hắn nói, chụm mũi lại trong sự thất vọng rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười. "Thực sự đấy anh bạn, anh nên xem lại cái cách làm quen của mình trước khi định gây ấn tượng với ai đó đi".
"Nó vẫn ổn chừng nào nó còn có tác dụng với chỉ một người", Trời ơi, anh nên là một nhà thơ, những từ ngữ phát ra từ miệng anh thậm chí không cần cố gắng cũng quá trôi chảy. Thật tệ là anh đã quyết định đã theo mảng mỹ thuật rồi.
"Tôi gần như nghĩ rằng anh đang tập trung vào tôi, nhưng tôi đoán là người nào đó hẳn phải tội nghiệp lắm nếu mà có đổ vì mấy câu như vậy ", hắn nói, môi mập mờ trong một nụ cười làm cho bên trong Mino như bị lật tám mươi vòng. Nó sắc xảo, đầy tự tin và ... mời gọi. Hắn cắn chiếc bánh pizza trong tay, đôi môi dày hút miếng pho mát đang tan chảy, trong khi Mino nuốt nước bọt và hy vọng anh vẫn nhớ tên chính mình ngay sau khi chuyện này kết thúc. Anh cố đưa ra nụ cười quyến rũ nhất, cảm thấy như bị choáng ngợp trước hiệu ứng mà người đối diện tạo nên.
"Tôi ăn quá nhiều thì phải, sao anh im lặng thế.". Hắn nói sau khi đã ăn hết miếng pizza và liếm môi - hành động càng làm cho Mino điên cuồng - và chuẩn bị rời khỏi khi Mino dùng tay ngăn lại. "Cái gì?" Hắn nói và Mino thấy một thoáng thoạt nhìn vui vẻ trong mắt hắn khi hắn nhìn anh lần nữa.
"Tôi thường không phải là người dễ dàng im lặng như vậy. Hoặc từ bỏ pizza. Tôi nghĩ rằng tôi xứng đáng có cơ hội thứ hai chứ ... mister? "
"Seungyoon", hắn quay lại để đối mặt với anh. Lần này, Mino có thể đặt cược rằng hắn đang rất thích thú với điều này, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của hắn khi nói ra cái tên quá dễ dàng. Seungyoon.
"Mino".
Hắn gật đầu và nhìn vào mắt anh. "Vậy, Mino, anh định sửa chữa chuyện này như thế nào đây?"
"Một ly chăng?", Anh vội chỉ vào quầy bar, nơi đã bị che lấp bởi vô số người nhưng anh nghĩ đây sẽ là nơi lý tưởng nhất. Seungyoon gật đầu đồng ý và Mino chỉ biết cười thôi, hoàn toàn quên khuấy mất cái đĩa mà anh đã lấp đầy nhiều phút trước với tất cả thức ăn anh muốn ăn, để nó trên bàn buffet, tay anh ngứa ngáy tự nhiên chạm vào vai Seungyoon và dẫn hắn qua đám đông.
"Seungyoon-ah, em đây rồi! Anh đã tìm em suốt cả buổi", một thanh nhiên trẻ đẹp trai dừng họ lại trước khi họ có thể đến quầy bar, trông như không hề có ý định chấp nhận không cho câu trả lời. "Em nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau chơi tối nay!", Anh tiếp tục, nhìn Mino trong khi nheo lại. "Hoặc có thể ... em ..."
"Không sao, anh nói đúng, Jinwoo, em đã hứa mà", Seungyoon nói. Phần lớn cho sự thất vọng của Mino, cậu nhìn anh với nụ cười xin lỗi và sau đó đi theo người bạn của mình, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn Mino vài giây, làm rõ rằng cậu không muốn trò chơi của họ - hoặc có thể gọi là trò tán tỉnh - kết thúc như thế. Chưa đâu.
Mino dõi theo cậu bằng đôi mắt của mình, chờ đợi một khoảng khắc có thể cùng nhau. Anh luôn muốn thử quickie trong không gian công cộng, có thể trong phòng tắm hoặc đâu đó, nhưng anh nhận ra mình hoàn toàn ổn nếu chỉ cần nhìn SeungYoon lâu hơn một chút. Ý nghĩ làm cho cậu yếu đuối trong đầu gối mình chiếm hoàn toàn tâm trí Mino. Một cái gì đó như "Tôi nghĩ rằng tôi đã được tái sinh một lần nữa đêm nay, nhờ cậu." Nghe cũng thật tuyệt vời.
Anh khịt mũi và uống hết ly nước trong tay, tìm kiếm cậu trong đám đông. Cậu thật sự nổi bật - hơi gầy, có thể, nhưng đẹp trai hoàn hảo và có một thứ gì đó khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý một cách tự nhiên, kể một loại từ tính nam châm cũng không thể thắng được.
"Tôi thực sự đang rất ổn luôn.", Mino lẩm bẩm khi Seungyoon nhìn thẳng vào anh như muốn thiêu đốt da thịt, rồi chỉ cười nhẹ với anh. Chỉ có thế mà Mino đã toe toét lại với Seungyoon rồi.
"Đang làm gì đấy?", Seunghoon hỏi đột ngột vào trong tai, khiến cho Mino thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn người anh bạn thân nhất của mình với một nụ cười nhỏ bé trên môi và thì thầm lại, với tất cả âm mưu và tự mãn. "Tán tỉnh với người đẹp nhất trong phòng".
"Rồi, mày không quan tâm đến bạn của anh? Anh chắc chắn rằng cô ấy sẽ đến, tối nay ", Seunghoon nói và như thường lệ, Mino không nghe thấy điều gì được cho là đặc biệt, chỉ là một vài tin tức mơ hồ. Đó là cách thông thường để phản ứng với mọi thứ (đương nhiên đừng làm vậy nếu đó là buổi khai trương quán bar của Seunghoon và anh ta đe dọa sẽ cho con Chiahuahua ăn bạn).
Mino đã cố gắng để không phải cười quá lớn, nhưng rồi Seungyoon nhìn anh lần nữa, ánh nhìn đó vui tươi trong mắt cậu, và cứ thế anh tiếp tục cười toe toét đến nỗi hai má đau suốt buổi còn lại. "Anh không thể dễ dàng bỏ qua được cô em này, mày biết đấy".
Seunghoon chỉ nhún vai và không bỏ lỡ cơ hội để đưa Mino một ly của thứ-gì-đó-nguy-hiểm-trông-giống-như-rum. Mino nhìn chằm chằm lại và Seunghoon đã cầm sẵn một ly khác trong tay, chuẩn bị để cụng. "Anh hy vọng nó xứng đáng.".
Mino cảm thấy bồn chồn và hạnh phúc vui vẻ chạy dọc xương sống vì ngay chính khoảng khắc đó Seungyoon đã nhìn anh, hẳn là vậy. Sau đó anh nâng ly lên và thả mình vào cơn say, với một nụ cười trẻ con tràn ngập khắp khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top