Our Secrets

Ngày 5 tháng 7 năm 2013

Đêm hôm đó, một biến đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Cũng vài tiếng trôi qua từ giữa đêm và họ đang ngủ cùng nhau, Mino ôm lấy Seungyoon, khi Seungyoon gặp một cơn ác mộng.

Mino là người ngủ nhẹ vì thế anh thức dậy ngay khi Seungyoon hét lên trong cơn mơ của mình. Giật lùi lại một chút khỏi sự ấm áp của cơ thể người đối diện, đôi mắt anh dò xét tình huống: Seungyoon cau mày, con ngươi rõ ràng đang di chuyển bên trong mí mắt nhắm chặt, đôi môi dày khẽ mím lại, rồi bỗng mở ra lầm bầm điều gì đó, đấu tranh với thứ mà Mino không thể nào nhìn ra. Tay phải nắm chặt lấy tay Mino, còn tay kia đặt lên ngực mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Mino phải thức dậy nửa đêm vì cơn khó ngủ của cậu, bình thường anh sẽ chỉ ngủ thiếp đi khi đã chắc chắn là Seungyoon không sao và coi như không có gì quan trọng. Nhưng lần này rõ là không thể hành xử như thường được rồi.

Anh cố gắng gọi cậu, nhưng Seungyoon không phải là loại người sẽ tỉnh dậy chỉ vì vài tiếng nói bên tai. Mọi khi, Mino sẽ trượt tay mình về bên hông Seungyoon và vuốt ve phía cổ mềm mại, hôn và chạm vào làn da lạnh cho đến khi nào nghe cậu lái nhái bằng giọng ngái ngủ của mình, hỏi đôi ba câu về giờ giấc. Hoặc nếu cả như vậy mà cũng không có tác dụng, Mino tự cho phép mình nghịch ngợm hơn một tẹo khi cắn vào cơ ngực Seungyoon hay vỗ vỗ vào mông cậu, làm cho Seungyoon tỉnh dậy giật mình đến phát khiếp. Tuy nhiên, hiện tại không có thời gian cho những việc đó, Mino cần phải lắc cả người Seungyoon thật mạnh để đưa cậu trở lại nhanh nhất có thể, bởi vì anh không thích cái cách mồ hôi chảy dọc làm ướt hết mông và trán Seungyoon, và con ngươi thì càng lúc càng di chuyển nhanh hơn trong con mắt rõ ràng đã chịu quá nhiều mệt mỏi.

"Không-không phải cách đó, không phải anh ấy", Seungyoon hét lên đứt quãng ngay khi Mino hoàn toàn sẵn sàng cho việc mang cậu trở về với thực tại. Anh giật mạnh vài cú và ngay sau đó Seungyoon mở mắt ra nhìn anh, lúng túng và không nói nên lời.

Mất một lúc để cậu nhận ra rằng người bên cạnh mình chính là Mino chứ không phải tên lạ mặt nào - cái liếc mắt bối rối của cậu bắt đầu trở nên thận trọng hơn, sự nhận thức cuối cùng cũng đã trở về "Anh có..."

"Sao?"

"Không có gì", Seungyoon thì thầm. "Không có gì cả".

Mino khẽ đưa ngón tay lên để vuốt những lọn tóc bết đầy mồ hôi của Seungyoon nhưng cậu bất ngờ sợ hãi lùi ra sau, tạo cho mình một lá chắn cách biệt hoàn hảo. "Nó đâu có trông như là không có gì, thực sự rất mãnh liệt, cho dù là đối với anh", anh thận trọng, rồi mỉm cười chiến thắng khi Seungyoon cuối cùng cũng để anh chạm vào, mặc dù ánh mắt vẫn còn chút tránh né, "Em ổn chứ? Em làm anh lo".

"Ừ ... đó chỉ là một giấc mơ thôi ..." giọng Seungyoon tắt dần khi Mino cúi xuống, đẩy khuôn mặt cậu lên bằng hai ngón tay rồi nhìn cậu chằm chằm, càng lúc càng gần hơn bao giờ hết.

"Em chắc chứ?" Anh nói bằng giọng em bé, như thỉnh thoảng anh vẫn làm, cũng không quên thêm vào một chút ageyo. Seungyoon bảo như vậy thật xấu xí (dù là cậu cũng chẳng giỏi về chuyện này hơn là bao) nhưng lại bí mật thích nó rất nhiều. Mino biết Seungyoon luôn bị hạ gục bởi điều đó, bởi sự ngọt ngào và chu đáo anh dành cho cậu. (Và dù thực sự nó cũng là một thử thách lớn, cả hai đều là loại người tồi và cổ lỗ sĩ trong khoản này, thì cũng tốt cho họ. Và Seunghoon luôn miệng lải nhải về chuyện họ thực sự đã ban phước cho rất nhiều người vì đã chọn sẽ ở bên nhau, bằng không chắc cả hai sẽ là vũ khí nguy hiểm luôn sẵn sàng để hủy diệt một tâm hồn ngây thơ tội nghiệp ngoài kia mất. Đúng là quá ngớ ngẩn.)

Seungyoon liếc anh, chầm chậm quan sát đầy nghiêm túc. Rồi cau mày lảng đi chỗ khác, liên tục hành hạ đôi môi khi cậu suy nghĩ điều gì. Mino để Seungyoon có thời gian nghiềm ngẫm, trong khi tay anh bận rộn với mái tóc ẩm ướt của cậu, giấu các sợi bên dưới tai cậu đầy ôn nhu.

"Đó không phải là một giấc mơ". Seungyoon lẩm bẩm một cách thận trọng, lời lẽ buông ra có chút không chắc chắn. Có một thứ gì đó trong cái cách mà Seungyoon thừa nhận những lời này khiến cho anh nghĩ rằng hẳn đó không phải tất cả điều mà cậu muốn nói.

Mino im lặng, hai bàn tay thả lỏng hai bên khi anh nhìn Seungyoon. Chờ đợi.

"Trên thực tế, em không nên nói điều này. Em không được phép".

Mino gật đầu ra ý bảo tiếp tục, trong khi bàn tay lại mò mẫm tìm kiếm đối phương. Seungyoon cũng đã thả lỏng cú nắm của mình và cho phép sự gần gũi, khi tay họ lồng vào nhau, tất cả thảy những ảm đạm bấy giờ như biến mất, một nụ cười nhỏ lóe lên trên khuôn miệng.

Seungyoon bặm môi (như cậu luôn làm khi có chuyện gì đó không ổn). "Em không biết tại sao, nhưng thú thật em đã hi vọng rằng anh sẽ tò mò. Thay vào đó anh chỉ im lặng." Cậu lẩm bẩm, ngón tay cái loay hoay vẽ thành những vòng tròn nhỏ trên bàn tay của Mino.

Mino chỉ cười. "Anh cũng có bí mật nữa".

"Mỗi người trong chúng ta đều có".

Mino vắt tay và nhìn cậu, chăm chú. Seungyoon nhìn lại, lần này không chùn bước. Điều đó đã quá đủ rồi, giờ đây họ cảm thấy giống nhau khi chuyện này xảy ra.

"Nhưng em biết mình có thể tin tưởng anh. Em biết. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.. nhưng em có cảm giác mình sẽ cần nói ra nó", cậu nói, cùng với đó một nụ cười mềm mại kéo đôi môi lên, và ánh mắt lấp lánh những tia đầy trìu mến, "Nếu đó là anh, thì không sao cả". Seungyoon nói ra những lời này đầy ý nghĩa đến độ Mino cuối cùng cũng nhận thấy được những cảm xúc bên trong Seungyoon, những suy nghĩ duy nhất tồn tại rằng họ sinh ra dành cho nhau, không gì có thể thay đổi. Sẽ dễ dàng hơn để tin tưởng vào đối phương khi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ mãi là như vậy. Cùng họ sẽ mãi là như vậy.

"Là-"

"Chờ đã, có một điều anh phải nói với em trước", Mino ngăn cậu lại, như anh đã quyết định làm từ hồi sớm.

Đây là điều Mino phải làm, khi nhận thấy Seungyoon sẽ gỡ bỏ những bó buộc và sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật với anh, Mino đã cảm động. Và dù là anh luôn biết rằng họ hoàn hảo với nhau, và có thể tin tưởng nhau, không có nghĩa là không được có bất kỳ bí mật nào giữa họ. Nhưng khi nhìn thấy trước mặt mình một Kang Seungyoon quá đỗi trung thực, mỏng manh và cũng đầy lấn át như thế này, có thứ gì đó thay đổi bên trong tâm trí anh. Mino chưa từng nói bí mật này với bất kỳ ai, nhưng giờ anh biết mình cần phải nói với Seungyoon và phải làm điều đó ngay lập tức.

Đó là lý do vì sao Mino quyết định sẽ quay trở lại và làm lại việc này một lần nữa, từ lúc Seungyoon trằn trọc trong cơn mơ cho đến khi cậu chuẩn bị nói ra những bí mật của mình.

"Bây giờ anh sẽ nói cho em những chuyện mà anh biết, là chuyện mà em đã kể với anh". Seungyoon nhìn chằm chằm đầy bối rối. "Và anh biết được điều này là vì anh có thể quay ngược lại thời gian, kể từ ngày sinh nhật lần thứ mười sáu. Khoảng khắc này không phải là lần duy nhất anh trải qua, về mặt lý thuyết, nó cũng không phải là lần đầu tiên của em." Anh toe toét đầy hứng thú.

"C-Cái gì chứ?"

Mino nắm chặt lại bàn tay lạnh mà anh đã giữ suốt từ đó đến giờ, hy vọng rằng Seungyoon cũng nhận ra tất cả những gì anh làm, anh ở đây là vì cậu. "Ý anh chính xác là những gì anh đã nói. Anh biết em định nói với anh điều gì, anh biết điều đó bởi em đã nói nó với anh, dù rằng em cũng chẳng nhớ. Ngay khoảng khắc anh quyết định quay trở lại, thì đã xóa đi tất cả những ký ức đó rồi."

Seungyoon chỉ nhướn mày, không thể nói ra một lời.

"Cách đây vài giờ. Anh tỉnh dậy như lúc này và cố gắng làm dịu em khỏi cơn mơ. Đó là khi em quyết định sẽ thành thật và nói với anh tất cả mọi chuyện ... tất cả mọi thứ về gia đình của em. Thứ này có trong huyết quản, một thứ gì đó của gia đình, thứ gì đó cổ xưa. Em đã luôn sống với nó, vì em đã được sinh ra để kế thừa. Giống như anh, nhưng sức mạnh của anh là thứ hoàn toàn khác. Em đã nói với anh rằng em nhìn thấy những điềm báo... chúng cũng giống như những cơn sóng kiểm soát cơ thể, không thể dự đoán được khi nào sẽ nhìn thấy và khi nào chúng dừng lại. May mắn thay, nó hầu như xảy ra vào ban đêm, khi cả hai ta đã chìm vào giấc ngủ".

Seungyoon bắt đầu trở nên ít bối rối và thận trọng hơn trước. Mino kéo tay cậu và hôn nhẹ vào giữa lòng bàn tay. "Anh xin lỗi nếu điều này quá đột ngột, nhưng anh nghĩ đó là cách tốt nhất để cho em thấy rằng anh không nói dối. Sức mạnh của anh là thật. Em phải biết rằng anh không thể nào biết được chuyện đó nếu em không- "

"Vâng", Seungyoon thì thầm. "Em chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài gia đình. Và em có thể hoàn toàn tin tưởng ở họ. Không ai có thể nói cho anh biết những chuyện này ... trừ em ra".

"Sức mạnh của em không thể được  kiểm soát, như anh đã nói. Anh khác bởi anh chọn sử dụng. Anh cần phải tập trung để có thể trở lại ... trong khi em là một thứ không thể tránh. Em nói với anh rằng nó không phải luôn là về đến cuộc sống của riêng em, chúng có thể liên quan đến những người khác thường là những người thân thuộc. Tối nay em đã thấy Jinwoo gặp lại bạn trai cũ của mình và em lo anh ta sẽ lại rơi vào lưới tình một lần nữa, điều đó không tốt gì sau khi anh ta đã bị phản bội và thực sự khóc sướt mướt vì tên khốn đó. Em muốn thay đổi tương lai, gặp anh ấy tối nay để điều này sẽ không xảy ra".

Seungyoon trông rất ngạc nhiên, như thể cậu vẫn chưa hề nghĩ đến điều đó. Nhưng Mino đã có vài tiếng đồng hồ nghe Seungyoon nói về sức mạnh của cậu và sự cần thiết muốn Jinwoo được an toàn, vì thế anh biết mình phải nói gì. "Và thêm nữa, em cũng không thể thấy hết tất cả. Tương lai không phải luôn cố định, nên cá là em chỉ nhìn thấy được những tương lai gần, một số điều gần như sẽ xảy ra, nhưng bởi vì những điều kì lạ, và cả các sự lựa chọn thay đổi nữa, nên nó không phải lúc nào cũng chính xác."

"Chết tiệt", Seungyoon lẩm bẩm. "Anh thực sự đã trở lại từ ... tương lai hoặc bất cứ điều gì anh gọi nó, bởi vì rõ ràng, chuyện đó đã không xảy ra, anh đã thay đổi nó bằng cách trở lại đây, trong thời điểm này".

"Đúng vậy", Mino gật đầu, xác nhận những gì anh đã nói. "Anh có thể đi ngược thời gian và sống một lần nữa và chọn cách khác. Điều này sẽ tự nhiên thay đổi quá trình của các sự kiện trong lần đầu tiên .... Mỗi sự lựa chọn đều phải có hậu quả".

Seungyoon vuốt trán, nghiêng đầu. "Anh đã ... bao giờ ... sử dụng nó khi chúng ta cùng nhau?"

Mino cắn lấy môi dưới. "Có thể - hai lần. Anh luôn cố gắng để không sử dụng khả năng của mình và sống hoàn toàn bởi những gì mình đã gây ra, tận hưởng một ngày trôi qua theo hướng tự nhiên nhất có thể... Anh cũng đã không làm vậy một thời gian khá dài, nhưng - anh cần phải khi nhận ra rằng mình đã trễ quá hai giờ trong buổi hẹn đầu tiên. Anh lỡ mất chuyến tàu nên đã phải bắt chuyến sau, rồi chỉ để bản thân mắc kẹt một tiếng đồng hồ vì mất điện, hai mươi mét dưới mặt đất. Anh cần phải thay đổi điều đó - khi anh đến nơi thì em đã đi rồi. Điều này, đối với anh, là không thể nào chấp nhận nổi", anh xoa đầu đầy xấu hổ. "Lần khác là khi em yêu cầu được sống cùng nhau. Anh thường không làm điều này, quay lại chỉ để cảm nhận cảm giác hạnh phúc đã tồn tại trong tâm trí mình, nhưng anh không thể nào cưỡng lại được, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em khi anh trả lời có một lần nữa."

Seungyoon cười nhẹ, một chút bối rối bởi lời thú nhận của anh.

"Ngoài ra, mỗi sự lựa chọn nhỏ nhặt đều có thể thay đổi tương lai, thật sự không phải là an toàn khi quay lại và thay đổi mọi chuyện, anh không thể tài nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đặc biệt là quá khứ càng xa càng nguy hiểm"

Seungyoon gật đầu ra chiều hiểu. "Một khi bạn đã loại bỏ được điều bất khả thi, bất cứ thứ gì còn lại, bất kể là không thể xảy ra, đều là sự thật" - cậu thích trích dẫn các kiểu khi cậu nói về các nghiên cứu khoa học của mình. Mino trở lại quá khứ là điều đúng, nó logic, cho dù có kỳ quặc. Seungyoon cũng đặc biệt như anh, vì vậy cậu đã chấp nhận điều gần như không thể tin được, miễn là nó hợp lý.

"Thật là kì lạ khi chúng ta ở cạnh nhau, phải không? Chúng ta hẳn phải là một trò đùa của vũ trụ".

"Anh hoàn toàn không biết, thực sự", Mino thừa nhận và vẫn im lặng khi Seungyoon cố gắng tính toán xác suất, trán nhướn lên khi cậu lẩm bẩm các con số, ngón tay cậu chạm vào tay Mino. "Em nghĩ rằng chúng ta đang ở dưới năm phần trăm, thường được cho là ngưỡng cho những việc mà không xảy ra tình cờ. Có nghĩa là sự gặp gỡ của chúng ta phải có ý nghĩa gì đó", cậu cười toe toét đủ khiến cho Mino hôn vào, chỉ để Seungyoon dừng lại với tay đặt lên ngực anh.

Con mẹ nó, người này, cùng với những con số luôn hoạt động trong đầu cậu, thật đáng trách.

"Đợi đã! Vậy, em không cần phải kể cho anh nghe về cách em phát hiện ra nó, phải không? Đó đáng lẽ ra là tất cả những gì em định nói trước khi biết là mình đã làm rồi ".

Mino gật đầu. "Không cần nữa".

"Và cả chuyện em mơ thấy anh kể cả trước khi chúng ta gặp?"

"Cái đó mới", Mino mỉm cười. Seungyoon toe toét lại với anh, bắt đầu câu chuyện mình đã nhìn thấy một thiếu niên trẻ và đẹp trai như thế nào, và làm sao để cậu có thể chắc chắn rằng rồi họ sẽ mãi thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top