Dead (2)
Ngày 1 tháng 11 năm 2014
Đôi khi Mino mơ thấy Seungyoon nằm trên sàn nhà, với máu ngậm áo cậu - quá đỏ, quá sáng, quá ngược lại với gương mặt Seungyoon. Anh đã cố gắng lờ những giấc mơ đó đi trong một thời gian đầu, nhưng sau đó Mino quyết định rằng mình nên đối mặt với nó theo cách mà anh thường làm: dùng kinh nghiệm của mình để tạo nên một tác phầm nghệ thuật khác. Đó là một việc quan trọng, đầy đau đớn và khó khăn, nhưng dẫu vậy anh vẫn phải làm, bởi chỉ có như vậy anh mới có thể nhìn vào Seungyoon mà không cảm thấy lo lắng nữa, và sống không cùng với nối ám ảnh về cái chết của Seungyoon suốt quãng thời gian còn lại trong ngày.
Thay đổi vết sẹo tồn tại trong tâm hồn bằng một thứ mơ hồ nhưng chân thành, có lẽ sẽ có ích.
Anh đã dành cho mình thời gian để phân tích từng chi tiết tồn tại trong đầu, cho đến khi những gì còn lại chỉ là các khái niệm trừu tượng mà không hề có một chút phiền muộn nào vướn víu. Cho đến khi anh hoàn toàn có thể thao túng nó mà không bị tổn thương.
Ngày hôm đó, Mino đã hoàn toàn đắm mình trong một tác phẩm mới. Một bức tranh khổng lồ nằm ngay ngắn giữa phòng studio nhỏ của căn hộ, các đường nét phác họa được rải rác khắp sàn nhà, bao trọn chiếc ghế bên cạnh bằng giấy và mực. Mino cúi đầu xuống thật nhanh để kiểm tra vài chi tiết mà có thể anh đã bỏ lỡ, rồi sau đó bắt đầu lao vào vẽ.
Seungyoon đã gọi anh vào khoảng giữa trưa để kiểm tra xem anh có ổn không, và lại thêm một lần nữa vào buổi chiều, để chắc rằng anh đã ăn hay là uống, và sẵn tiện sẽ mang về một thứ gì đó về nếu anh có cần.
"Bánh việt quất", Mino trả lời nhẹ nhàng, khẽ liếm môi trong chờ đợi.
Rồi anh tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn quên mất các khái niệm về thời gian mỗi khi bắt đầu vẽ. Nó luôn trông có vẻ như là anh đã dành vài phút để làm chuyện gì đó, để rồi sau đó mới phát hiện ra là đã hàng tiếng đồng hồ.
Mino cứ tiếp tục như vậy thêm một chút nữa, màu xanh ngọc trai lem vào các ngón tay khi anh đưa cây cọ quẹt qua theo một đường cong hoàn hảo, nhưng một cuộc gọi dừng anh lại vừa lúc anh cho thêm chút màu hoàng thổ lên bức tranh của mình. Mino bắt máy mà không hề nhìn vào màn hình, chắc chắn đó là Seungyoon.
"Babe".
"Xin chào", một giọng nước ngoài chào anh. Mino nhíu mày lại, đột nhiên không thể nào ngăn được một cảm giác xấu đang dâng lên trong lòng. "Anh có... Anh có thân với anh Kang không? Số máy của anh đứng đầu trong danh sách các cuộc gọi gần nhất."
Một nỗi sợ hãi dữ dội đang xâm chiếm lấy cơ thể, nhưng Mino đã xoay sở để nói lên một tiếng vâng yếu ớt. Vâng, anh rất thân với Kang Seungyoon. Anh rất con mẹ nó thân với cậu - anh như muốn hét lên.
Người đàn ông ở đầu dây bên kia có chút lưỡng lự, lấy một hơi dài trước khi tiếp tục. "Tôi là cảnh sát ở vùng này và tôi gọi cho anh vì Kang Seungyoon đã bị bắn trong vụ cướp ở tiệm bánh gần đây. Tôi đã gọi cho mẹ của anh ấy nhưng có vẻ như bà sống quá xa để có thể tới được bệnh viện trong tối nay và ... sẽ tốt hơn nếu có người nào đó thân với anh ấy, nếu có thể. Không có nhiều khả năng là anh ta sẽ ... "
Đủ rồi.
Thế này là quá đủ để chịu đựng rồi - Mino đặt điện thoại xuống và cố gắng để lấy lại hơi thở, tập trung hoàn toàn vào không gian tĩnh lặng đang bao vây lấy anh. Mọi chuyện sẽ ổn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Seungyoon không thể nào ... cậu sẽ không để anh lại một mình -
"Không lần nào nữa - Không. Một. Lần. Nào. Nữa".
Ngực anh như siết chặt lại theo từng từ ngữ phát ra vang vọng trong căn phòng.
"Không lặp lại".
Anh không thể nào chịu đựng chuyện này thêm một lần nào nữa. Anh chỉ là không thể nào.
Mino cố gắng đứng vững, bàn tay chống vào tường khi anh chiến đấu với sự hoảng loạn, cố gắng để thở đều dù tất cả những gì anh muốn làm ngay lúc này đó là cứ ngã xuống chập choạng. Mino cần phải tập trung, anh không thể để sự tỉnh táo trượt ra khỏi tâm trí quá dễ dàng, không phải là khi Seungyoon chính là người liên lụy.
Anh cần quay trở lại thời gian, nhưng anh không thể nào trong trạng thái đó. Anh lảo đảo xung quanh và đi xuống bếp, ngã xuống bên cạnh chiếc tủ nơi họ vẫn đặt rượu. Seungyoon đã nói với anh rằng - lần nào cũng thế - đừng có uống hết chai Irish Whiskey bởi vì đó là thức yêu thích của cậu, và ngay cả lúc này những lời nói đó của Seungyoon vẫn không hề thất bại trong việc ngăn chặn bàn tay của Mino đưa tới chai rượu.
Thay vì vậy Mino mở chai gin. Anh uống một ít, thứ dung dịch lỏng đốt cháy lưỡi anh. Khi đã chắc chắn rằng mình đã bình tĩnh trở lại, anh đặt chai rượu về vị trí cũ, lau miệng và siết bàn tay lại thành một nắm đấm.
Nó đây - trạng thái cân bằng mỏng manh giữa thức tỉnh và vô thức, những hình ảnh liên tục nhấp nháy trong bóng tối đằng sau đôi mắt nhắm chặt của anh, và thời gian uốn cong ngay dưới bàn tay anh. Mino tập trung vào một khoảng khắc cụ thể, cố gắng phá vỡ dòng chảy của thời gian một lần nữa, và nhảy vào đúng thời điểm buổi chiều ngày hôm đó.
Anh đã không hề nhìn vào bức tranh của mình một lần nào và lãng phí hàng giờ đồng hồ để chờ đợi cuộc gọi của Seungyoon. Khi chiếc điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, Mino đã nói cậu cần phải trở về nhà càng sớm càng tốt. Và dù anh đã cố để che đậy sự lo lắng bằng cả tâm trí mình, từng từ ngữ anh phát ra vẫn nghe thật tan vỡ.
Và hai mươi phút sau, cậu ở đây: Seungyoon, hiện diện trước mắt, bình an vô sự, Seungyoon của anh, đi về phía anh với vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Mino liền ôm chặt lấy cậu, khiến cho Seungyoon ngạc nhiên lí nhí trong má anh, cùng lúc đó anh ép chặt lại cậu giữa hai cánh tay, lẩm bẩm rằng anh rất vui khi có cậu trong cuộc đời. Seungyoon cố gắng đẩy ra một chút để có thể nhìn vào mắt anh, và rồi cười khúc khích vì sự sến sẩm, nhưng sau đó vuốt ve má anh bằng ngón tay cái, một cách yêu thương.
"Em đã về".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top