Dead (1)

Ngày 8 tháng 10 năm 2014

Chính là cái ngày đó.

Mino cảm thấy mình như một đống hổ đốn. Anh đã không thể ngủ được một chút nào tối hôm qua bởi cảm giác bất an luôn tràn ngập khắp cơ thể. Có lẽ đây chính là lý do cơ bản cho việc tại sao con người không nên biết quá nhiều về tương lai của mình, bởi những suy nghĩ về chúng thậm chí còn gây tác động mạnh hơn là cứ thế mà để mọi chuyện đột ngột xảy ra, theo cách tự nhiên nhất có thể, nhưng Mino không thể làm gì được. Anh sợ rằng sự hiện diện của mình không đủ để thay đổi mọi thứ, mặc dù anh từng luôn khẳng định là không hề có thứ gì được cho là định mệnh, chỉ một sự lựa chọn có thể làm thay đổi tất cả, thì dẫu vậy vẫn tồn tại những mối lo.

Seungyoon trông có vẻ là ổn hơn, khuôn mặt cậu bây giờ đầy quyết tâm - cậu luôn như vậy, giữ cho mình dây thần kinh thép, nhưng Mino chắc rằng đó hẳn là cách cậu đối mặt với sự sỡ hãi ngay lúc này, bộ mặt thờ ơ và tràn ngập tự tin đó cùng mọi thứ khác, chúng là thứ có thể giúp cậu kháng cự lại những tình huống như vậy. Seungyoon không được chùn bước, cậu không cho phép mình trở nên yếu đuối.

Vậy nên hoặc là do Mino đang quá lo lắng - hoặc chỉ là Seungyoon đang tự bào chữa cho chính mình mà thôi.


"Đi nào", Seungyoon nói, cùng lúc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. "Không thì trễ mất".

Hay là chúng ta cứ trễ cũng được. Mino không nói vậy. Anh gật đầu và đi theo Seungyoon, sự lo lắng xâm chiếm hoàn toàn đặt nặng theo mỗi bước chân.

Họ đến trường đại học khá sớm. Và cả hai đã quyết định rằng Mino nên là người đưa ra các lựa chọn, bởi vì chính sự lựa chọn của Seungyoon là thứ sẽ dẫn đến cái kết mà cậu từng thấy, thế nên hẳn là không có cách nào tốt hơn là làm ngược lại. Khi Seungyoon chỉ anh con đường mà cậu thường hay đi đến tòa nhà Hóa sinh, bảo anh nên đi về phía bên trái, Mino chỉ đẩy cậu qua bên phải và cứ thế như vậy.

Khi trên đường rẽ vào bên phải sau tòa nhà Sinh học, Seungyoon đã chần chừ một lúc, một vài tia ánh lên trong mắt cậu, nhưng chúng không tồn tại lâu, biến mất nhanh đến độ Mino chắc sẽ chẳng thể nào để ý được nếu anh không biết mọi chuyện quá rõ như lúc này. Hoặc là anh biết quá rõ Seungyoon.

Họ bước vào tòa nhà Hóa sinh mà không gặp phải bất kỳ một rắc rối nào và Mino đã chọn nên đi cầu thang thay vì thang máy, cho rằng như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn. Họ đi từng bước lên tầng bốn và Seungyoon thậm chí còn tìm cách để lấy nó làm chuyện buồn cười, trong khi Mino còn chẳng thể nào nối các từ ngữ lại với nhau và vờ để mà chìm trong im lặng.

Seungyoon gần như là trễ nên đã có chút vội vàng trong những bậc thang cuối, bỏ Mino lại ở đằng sau. Cậu đi vào dãy hành lang, đôi giày nhịp đều tick tick trên tấm lót sàn như tiếng của một chiếc đồng hồ vội vã, Mino đã gần như bắt kịp cậu. Nhưng rồi Seungyoon sớm dừng lại, quay đầu về phía cánh cửa bên trái, chỉ vài giây sau tiếng nổ đột ngột phát ra.

Mino đã chỉ nhìn hơn là nghe thấy được: người đàn ông đó nhảy ra, phát ra một tiếng thét mà Mino hầu như không thể nào nghe nổi, khi mắt anh chạm vào khuôn mặt của người đàn ông, anh nhận thấy cơn thịnh nộ và tuyệt vọng thay đổi nó, xoắn nó lên cho đến khi nhìn không ra hình thù con người nữa. Anh đã nhìn thấy, nhưng lại không nghe thấy tiếng súng hắn cầm trên tay và một viên đạn bắn hạ vào không khí - đã có một tiếng ồn - trên vai Seungyoon. Anh nhìn thấy Seungyoon hét lên và cùng lúc đó là khi chân Mino di chuyển, chạy về phía hai người khi anh nhận ra anh không thể, anh sẽ không cho phép. Không một ai có thể làm hại Seungyoon, không một ai -

Anh kẹp người đàn ông từ phía sau, cố kéo hắn ra, nhưng cánh tay hắn lại di chuyển và đánh vào Seungyoon một lần nữa. Mino hét lên trong cơn thịnh nộ, tay anh cố làm đau người đàn ông, siết chặt da hắn lại khi gắng đẩy hắn xuống sàn nhà. Người đàn ông lật lại, hết sức tiếp cận Mino bằng vũ khí của mình - một cái rìu, đến bây giờ anh mới nhận ra - nhưng đội an ninh đã xông vào hành lang và đẩy Mino ra vừa kịp lúc.

Mino an toàn, một người trong số họ đang cố giữ anh tránh ra khỏi tên giết người, nhưng Mino cần gặp Seungyoon ngay lúc này để chắc rằng cậu cũng đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Có một người đang giữ chặt anh vào tường, cố gắng đè bẹp anh, bảo anh nên im lặng, nhưng hiện tại Mino là đã điếc rồi - anh không thể nghe thấy điều gì nữa, kể từ thời điểm Seungyoon bị tấn công, và anh sẽ không thể nào tin được vào những lời dối trá bọc đường từ tên đang giữ anh lại. Mino đẩy và thúc vào người bảo vệ, thậm chí còn cố đá hắn, và cuối cùng anh cũng được tự do.

Mino chạy đi, vấp ngã chỉ sau vài bước, và khi anh ngã xuống, anh cảm thấy mình chỉ cần trườn tới thêm vài mét nữa thôi.

Dù sao Seungyoon cũng đang ở trên sàn nhà.

Cậu có thể đang ngủ, nhưng vết máu đang chảy ra từ ngực của Seungyoon như muốn nói với Mino một điều hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt cậu tái nhợt - quá nhiều, quá kỳ lạ. Mino khẽ chạm vào má cậu và vẫn cảm nhận được sự ấm áp của sự sống, nhưng Seungyoon không còn thở nữa.

Cậu đã...

Đội an ninh hét vào mặt anh và lôi anh ra khỏi, chân anh sục sạo trên sàn nhà mỗi lần họ cố gắng đẩy anh ra xa hơn một chút, vài phút sau họ mang cơ thể của cậu đi, đến xe cứu thương chờ cậu ở bên ngoài. Có người bảo anh hãy bình tĩnh, đừng có la hét, và một người khác nữa nói rằng anh cần phải được bác sĩ kiểm tra, nhưng Mino không thể ngăn mình khỏi cố gắng thoát khỏi tất cả những bàn tay đang cố giữ anh lại, bao vây lấy anh. Anh cần phải gặp lại Seungyoon thêm một lần nữa, ngay cả khi anh thừa biết rằng..

Không thể, chỉ là không thể được, nhưng Seungyoon đã chết và Mino biết chắc chắn về điều đó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top