Separation 4: Soul
Note: Vì đây là phần cuối nên sẽ hơi dài.
"Hẹn gặp lại."
...
"Trông ngươi vẫn đen như thế a, ha ha."
...
"Cho ngươi tấm vải lụa này, đeo lên cổ, nhìn rất là sang."
...
"Ta muốn lần sau nghe ngươi nói chuyện."
...
"AI ta làm, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Tốt hơn những ey ai khác ta thấy."
"Ha ha ha, đừng lừa ta, ngươi có thấy cái nào ngoài của ta đâu. AI ngươi còn đọc sai kìa."
...
"Cho ngươi cơ giáp này, tuy nhỏ nhưng công hiệu lắm."
"Dùng làm gì?"
"Giúp ngươi làm việc nhà, chọc ngươi vui, còn có thể dùng để tấn công người khác nữa."
"Có thể đánh được những tồn tại như ta?"
"Tất nhiên."
...
"A, ta cuối cùng cũng tìm được người có cùng tần sóng với ta."
"Nếu cùng thì sao?"
"Thì ta sẽ không cô đơn, và luôn hấp dẫn nhau dẫu có xa đến đâu! Mọi người đều nói ta cô độc, nhưng ta đã tìm được ngươi."
"Luôn hấp dẫn nhau sao.."
"Đúng vậy, như ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy 'biu-' một cái."
"Ta cũng vậy."
"Thế thì quá tốt rồi!"
...
...
"Không có gì cho ngươi- tinh hạch này cho ngươi đi."
"Nó rất quý lắm sao, ta thấy ngươi suy yếu càng nhanh hơn."
"Không quan hệ, cầm lấy, có cái này ngươi vẫn sẽ luôn tìm được ta."
...
...
...
"Trông ngươi rất ngon, nhưng ta luyến tiếc ăn ngươi."
"Không sao, cắn thử đi."
"Không cần, dù sao cũng sắp chết rồi, ăn hay không ăn cũng vậy."
"Lần này ngươi là cái gì, xác chết biết đi?"
"Ta là tang thi, cũng là tang thi vương."
"Thế mà ngươi lại chết vì đói, quái lạ."
"Thật quái lạ, ta chỉ biết ta không thể dựa dẫm vào thịt sống để tồn tại thôi."
"Vì sao?"
"Có lẽ là vì có thể gặp ngươi sớm hơn. Và nhớ đem ta tinh hạch mang đi."
...
...
...
...
...
"Lam học trưởng!"
Cậu quay người lại, nhìn về phía học đệ đã kêu dừng cậu.
Học đệ đó đỏ mặt, ngượng ngùng xoắn xít, sau đó mới lớn tiếng hô.
"Em là Quang Châu! Em thích anh, Lam Y!"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hơi hiện xin lỗi.
"Tôi đã có người mình thích, mong cậu hiểu cho."
Quang Châu học đệ đỏ đôi mắt, vẫn kiên quyết nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Lam Y, tên thật đã bị che giấu, là một kẻ có tinh thần lực 4S+ và có khả năng tăng thêm.
Rất ưu tú đúng không?
Chưa hết đâu, còn về cả những thành quả mà cậu đạt được nữa.
Nhất tuyệt chính là bề ngoài của cậu.
Một đại mỹ nhân, gương mặt đẹp tựa như đao khắc, thân hình tuyệt mỹ như kiệt tác của thần.
Tuy là nam nhưng cậu lại là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu người.
"Có thể cho em biết đó là ai không?"
Cậu nhướng mày, cười nhạt xua tay.
"Cậu không xứng."
Quả thật là không xứng.
Cậu đã mất không biết bao nhiêu đời chỉ để đợi được cho biết tên, mà cậu ta có thể dễ dàng biết chỉ vì tò mò thôi sao?
Thôi đi, nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cậu nên trở về chuẩn bị cho ngày mai.
Ngày mai, chính là ngày gặp được hắn.
...
Cậu có được ký ức từ nhiều đời trước, vì có lẽ tiếp xúc nhiều với bóng đen, cậu càng tích trữ nhiều năng lượng trong linh hồn.
Nên đời này tinh thần lực của cậu mới 4S+ và vẫn còn tăng trưởng.
Đến đời này, cậu đã có thể đạt đến ngưỡng tồn tại như bóng đen.
Cậu sẽ cho hắn một bất ngờ, cũng như là phần thưởng cho việc theo cậu không ngừng nghỉ suốt bao nhiêu kiếp qua.
Bây giờ điều cậu nên làm là đánh vỡ bức tường giới hạn tinh thần lực hiện tại, đánh sâu vào các cấp trên nữa.
...
Cậu đã làm được!
Vào đêm ngày hôm sau, tức là đêm nay, cậu đã thành công hồn lìa khỏi xác, và vẫn có thể tồn tại như một linh thể mãi mãi.
Vừa cử động, cậu liền nhận ra cậu lìa hồn quá mãnh, vọt vào một khu vực màu đen.
À không, là trong ngực của bóng đen.
"Ngươi sao lại thế này? Lại giống như lần đầu ta gặp ngươi à?"
Cậu suy nghĩ, rồi nói với bóng đen.
"Lần đầu thì ta không biết vì sao, nhưng lần này là ta đã có năng lực có thể bên cạnh ngươi vĩnh cửu."
Bóng đen cúi đầu xuống, nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ phải qua trái, mới hơi lắc đầu lại gật đầu.
"Có chút giống nhưng không phải. Chúng ta là một tộc đàn riêng, không phải linh thể."
Bóng đen thấy cậu nghĩ nhiều về nó thế bèn nghĩ đến một cái chủ ý.
"Ngươi có thể biến thành hình dạng giống ta không?"
Cậu vừa định gật đầu thì lại ngừng, ngước đầu lên nhìn bóng đen.
"Ngươi có thể biến thành hình người không? Ta chỉ mới thấy có một lần mà thôi."
"Có thể."
Cậu vừa nghe xong từ cuối liền thấy trước mắt là da thịt của nhân loại.
Ngước đầu lên, lại ngước, hắn cao quá, cậu không thể nhìn hết được.
"Hắc Vụ, ngươi cao quá, ta không thể nhìn thấy mặt ngươi rõ được."
"Tại vì ngươi lùn quá."
Tuy nói nghe phũ thế nhưng Hắc Vụ vẫn cúi đầu xuống để cậu nhìn rõ hơn.
Nhìn nhìn, cậu liền đột nhiên sát lại gần hôn một cái.
Hắc Vụ biến thành Hồng Vụ.
Hắn đỏ hết cả người, kể cả dưới lớp đồ đen vẫn thấy rõ.
Cậu cười haha, sau đó mới hỏi.
"Ngươi dễ thẹn thùng thế kia, sao lần thứ hai gặp ngươi liền đã đem ta ăn sạch rồi?"
Hắc Vụ giơ tay áp mặt để giảm nhiệt độ, rồi trả lời cậu.
"Phấn Vũ với Thanh Vân dạy ta. Hắn nói là nếu làm như vậy thì ngươi liền sẽ cảm thấy thoả mãn và vui sướng."
"Phấn Vũ với Thanh Vân?"
"Bóng hồng với bóng xanh, cũng thuộc họ nhà bóng với ta."
"Bóng--"
Cậu cười hahaha, bóng, bóng, bóng - đen, nghe tự nhiên thấy bóng quá.
Hắn khó hiểu dùng mũi cạ vào má cậu, nghi hoặc hỏi.
"Vì sao ngươi cười?"
"Không, không có gì."
Cậu vội xua tay phủ nhận, sau đó dắt lấy tay hắn.
Nhìn hắn chăm chú, cậu nói.
"Đưa ta đi đến thế giới của ngươi."
Hắn nhìn cậu, không có đưa cậu đi liền ngay.
"Trước đó ta nói sơ cho ngươi về quy tắc ở chỗ ta."
Hắn kéo cậu đi đến bên bàn, sau khi cậu ngồi xuống cũng ngồi vào bên cạnh.
"Ảnh tộc bọn ta chia ra theo màu sắc, tựa như ta màu đen là Hắc Ảnh - thường gọi là bóng đen, Phấn Vũ bóng hồng, Thanh Vân bóng xanh. Và mỗi tộc đàn như thế đều thống nhất lấy họ là màu sắc."
"Như ngươi họ là Lam, thì nếu phân sẽ vào Lam Ảnh tộc, nhưng Lam Ảnh tộc thì lại khắt khe về hôn phối, trưởng bối sẽ gán ghép hậu bối mình cảm thấy hợp hoặc vừa ý nhau thành đôi."
Cậu lắc lắc đầu.
"Nếu vậy thì không thể giả vờ Lam Ảnh tộc được, vậy còn về Hắc Ảnh tộc?"
Hắc Vụ hơi đỏ mặt trước khi nói lời phía sau.
"Hắc Ảnh tộc thì thích hợp nhất rồi, vì tộc đàn chỉ có duy nhất mình ta, tuy có một vài quy tắc của tộc bị ta bỏ sót, nhưng tổng thể thì vẫn rất ổn..."
Cậu chọc chọc má hắn, cười tủm tỉm nhìn hắn càng ngày càng hồng.
"Được rồi, ta đổi theo họ ngươi là được thôi. Ngươi biết không, ở đây mọi người sẽ đổi thành họ chồng sau khi cưới đấy."
"Hmm, Hắc Y Lan?"
"Đúng rồi."
Hắn mặc kệ cậu chọc má hắn, tiếp tục nói những quy tắc thông dụng của giới bóng.
"Và hình dạng người là một đặc ân, chỉ có bạn lữ mới có thể xem được. Nếu vô tình bị người khác thấy mình đang trong hình dạng người, một là bắt kẻ đó chịu trách nhiệm, hai là xiên kẻ đó. Giới bóng lưu hành biện pháp hai hơn nhiều. Và nếu một đôi bạn lữ đang ở hình dạng người mà có kẻ thứ ba xuất hiện, thì phải lập tức trở lại hình dạng bóng."
Hắn thấy cậu đang nhìn chăm chú hắn, môi mỏng hơi cong lên.
"Nắm được chưa?"
"Đã hiểu. Còn cần gì không?"
Hắc Vụ nghĩ nhưng không ra, cũng liền trả lời.
"Giờ thì chưa, nhưng nếu có tình huống khẩn cấp thì có ta ở đây."
Cậu suy tư, cuối cùng vẫn nói với hắn.
"Chỉ khi ở trong nhà ngươi mới hoá hình, không thì vẫn dạng bóng nhé? Ta không muốn có 'ngoài ý muốn'."
"Như ta nghĩ, dù sao dạng bóng cũng quen hơn nhiều."
Sau khi nói xong, hắn cầm tay cậu đi đến cửa sổ, mở ra sau đó đi ra bên ngoài.
Vừa xuyên qua cửa, trước mắt cậu lại hiện lên màu xanh lam lấp ló nằm trong một màu đen đặc.
Là nơi mà hắn dẫn cậu đến lần đầu.
Thì ra thực sự là nhà của hắn.
Hắn vừa dắt cậu vào trong, cậu liền kinh ngạc vì vật dụng trong căn nhà.
...
"Thanh Vânnnnnnnnnnn, ta chán quá~~~~ Ta muốn làm chuyện người nhớn, người nhớn cơ!!"
Thanh Vân aka bóng xanh đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng, xong đó lại cúi đầu tiếp tục vẽ.
Từ hôm (thật ra rất lâu) bóng đen đem bức tranh tới nhờ bảo quản, bóng hồng aka Phấn Vũ đã bắt hắn vẽ ra hai bức, phải là đẹp lồng lộng ấy.
Xong bóng hồng đem tranh đi khoe trong tộc, từ đó sinh ý của hắn cũng tăng mạnh rõ rệt.
Nhưng có vẻ vì quá bận rộn nên đã bỏ mặc Phấn Vũ rất lâu.
Cũng là lúc hắn nên dừng bút.
Thấy Thanh Vân buông bút vẽ, Phấn Vũ vui vẻ nhảy lên ôm cổ hắn từ sau, cười lớn nói.
"Vào phòng ngủ nàooooo!"
"Ta tưởng ngươi mất liêm sỉ muốn làm ở đây?"
"?? Ngươi nói gì thế, đang là ban ngày đấy! Với chuyện đó chỉ hợp khi ở trên giường thôi..."
"Ngươi lắm chuyện thật."
"Tại ngươi đấy, ta muốn ở trên!"
"Cũng được thôi, nếu ngươi muốn tốn sức như thế."
"Ta nghe thấy mùi gian xảo..."
...
"Đều là đồ vật ta đưa ngươi?"
"Ừm."
"Từ căn nhà trống rỗng giờ đầy ắp thế kia??"
Đã qua bao lâu đời rồi cậu không nhớ, chỉ nghĩ mỗi đời một ít gom lại cũng thường thôi.
Ai ngờ nó nhiều đến vậy đâu?
Từ bình hoa, thảm trải sàn, AI, cơ giáp, tủ đồ lưu niệm gì cũng không thiếu.
Nhồi nhét hắn được như vậy, cậu cũng thấy thật nể bản thân.
"Chúng ta cũng xem như là bạn lữ rồi, chỉ thiếu xin trời làm chứng thôi."
Cậu ngồi vào bàn, cầm lấy một lấy một cái chén sứ xoay trên tay nhìn, nói.
"Xin trời? Xin như thế nào?"
"Ta chưa xem nhiều, chỉ mới xem lúc Thanh Vân với Phấn Vũ xin chứng mà thôi."
"Có vẻ huyền bí nhỉ?"
"Mọi chuyện trong giới bóng đều huyền bí."
"Để gặp được ngươi, ta tin rằng huyền bí cũng không kém."
"Không, là ta cảm nhận được ngươi, mới đến gần thấy ngươi."
Cậu nghi hoặc nghiêng đầu.
"Ta tưởng ngươi là Thần Chết."
"Nào có, Thần Chết không rảnh để đi trước thời gian thế đâu."
"Thì ra là thế. Nhưng sao chỉ khi ta sắp chết mới thấy ngươi?"
"Vì điều kiện kích hoạt cơ chế phát hiện bạn lữ đã hoạt động. Hắc Ảnh tộc chỉ có thể tìm thấy bạn lữ khi đối phương sắp chết, còn tìm thấy xong chờ đợi luân hồi vẫn là tiếp tục tìm kiếm vẫn chưa rõ."
"Mọi thứ đều có quy luật của nó nhỉ?"
"Ừm."
Cậu đột ngột chuyển chủ đề.
"Mà ta chưa thấy ngươi nói yêu ta lần nào cả."
Nhìn thấy hắn đỏ mặt, cậu vui sướng cười ra tiếng.
"Đừng thẹn thùng nha, ngươi không nói ta sẽ nghĩ ngươi không yêu ta."
Sau một lúc.
"... Ái ngươi."
Cậu bật cười, có điều gương mặt của cậu cũng đỏ ửng lên giống hệt người đối diện.
"Ta cũng ái ngươi."
[Chính văn xong]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top