The Ties

Mối quan hệ ràng buộc...

Tất cả mọi thứ đều chính cậu tự nhận lấy, là cậu tự nguyện ràng buộc vào mối quan hệ này.

Giữa hai người, thứ ràng buộc cả hai chính là chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Cậu là người trói anh vào trong mối quan hệ này.

"Nhị thiếu gia họ nhà họ Thôi sẽ về chung nhà với đại thiếu gia nhà họ Lâm - cuộc tình viên mãn. Đại hỷ Lâm - Thôi."

Tên bài báo giật tít trước mắt, cậu cười khẩy, gì là "cuộc tình viên mãn", gì là "Đại hỷ" cơ chứ? Tất cả mọi thứ đều là giả tạo!

Thôi Vinh Tể gặp Lâm Tể Phạm tại tiệc cưới của chị họ, từ nhỏ cậu chẳng tài giỏi bằng anh hai Thôi Chân Vinh, chẳng tài hoa như em trai Thôi Bảo Bảo. Anh hai từ nhỏ đã luôn yêu thích kinh doanh, em trai lại luôn thích thời trang đã tự lập ra nhãn hiệu BB cho riêng mình. Còn cậu vẫn chỉ là cậu hai nhà họ Thôi, suốt ngày ở nhà, không tập piano cũng là đi tiệc rượu cùng với phụ thân và mẫu thân. Trong mắt người khác cậu là người sung sướng, nhưng thật ra cậu như một đứa rác rưởi chỉ biết ở nhà chờ người đưa cơm tới, cuộc sống không một chút màu sắc. Hai người sẽ không dính vào nhau nếu như hôm đó Vinh Tể không tình cờ gặp Tể Phạm đang "chơi" với đại tiểu thư bên ngoài bờ hồ.

Vinh Tể như chết đứng, sau khi hoàng hồn liền quay đầu chạy trối chết. Lúc Vinh Tể nhìn thấy Tể Phạm thật ra đã có chút động lòng, cậu chưa thấy ai đẹp như anh cả, mà anh chính là hình tượng mà bấy lâu nay cậu luôn tìm.

Không biết là duyên hay phận, một lần nữa cho Vinh Tể gặp lại Tể Phạm, nhưng mà sau này cuộc gặp gỡ ấy lại khiến Tể Phạm căm ghét cậu cả một đời.

Hai nhà Thôi - Lâm từ lâu đã có mối quan hệ rất tốt, lão gia ba đời trước là kết nghĩa bạn bè, chỉ tiếc họ không thể làm thông gia. Tể Phạm và Vinh Tể lại là người thích hợp để bọn họ tác thành và trở thành thông gia, Tể Phạm đến tuổi lập gia đình mà Vinh Tể ở nhà cũng chẳng làm gì nên cả hai là người thích hợp nhất.

Vinh Tể từ nhỏ luôn thuận theo phụ mẫu cùng phụ thân, nếu người bảo đi Đông không dám đi Tây, bảo im không dám hó hé nửa lời. Cậu từ nhỏ chính là đứa trẻ ngoan ngoan trong mắt mọi người! Cho nên đối với việc này, Vinh Tể nhanh chóng đồng ý.

Tể Phạm lại khác, con người như anh nhất định phải xong sự nghiệp mới bàn tính đến kết hôn, sinh lý thì anh đều tự mình giải quyết bên ngoài. Nhưng những cô gái ấy không phải dạng cứ vớt bừa, Tể Phạm vốn là người ở sạch, anh nhất định không cho những người đó bước chân lên giường anh, cho nên hầu hết những việc đó đều diễn ra ở khách sạn. Noia đến việc kết hôn chính là ràng buộc anh cùng một người, mà người này lại hay cứ u ư uất uất, lại từng bắt gặp anh đang "chơi" phụ nữ.

Thế nên, Tể Phạm nhất quyết từ chối hôn sự.

Ba tháng sau, lễ cưới đựơc cử hành, Lâm Tể Phạm kính nể và nghe lời nhất là ông nội, người bảo anh cưới nên anh chẳng còn cách nào khác.
Cứ vậy mà Vinh Tể cùng Tể Phạm thành vợ chồng hợp pháp.

Đêm đầu tiên của hai người, Tể Phạm như muốn lấy mạng cậu, anh không ngừng đòi hỏi đến mức cậu dường như sắp chết đi.

Ngày thứ hai sau cưới, anh biết cậu thích anh nên mới kết hôn, anh bắt đầu xa lánh cậu, thậm chí không ngại dẫn người tình về, làm tình trên ngay chiếc giường của hai người. Cậu dọn sang phòng bên cạnh, chịu đựng mọi thứ.

Lúc anh đi làm, cậu vẫn sẽ thắt cà vạt cho anh, lúc ăn trưa sẽ gọi điện hỏi anh có về không, đáp lại cậu luôn là tiếng rên rỉ của một cô ả nào đó.

Vinh Tể luôn tin anh sẽ chuyển tâm, luôn tin rằng cậu chỉ cần còn chiếc nhẫn ràng buộc hai người, anh sẽ hồi tâm, anh sẽ yêu cậu.
Vinh Tể mỗi đêm sẽ lén qua nhìn anh một chút, sẽ giúp anh thu dọn những thứ vương lại sau mỗi lúc làm tình, những cô tình nhân sẽ không được ở lại qua đêm, nên cậu có thể vào được. Tể Phạm rất ưa sạch sẽ, Vinh Tể vì đó mà sẽ dụng tâm dọn dẹp, luôn giữ căn phòng sạch sẽ, cũng chính mình tự tay dọn dẹp.

Quản gia từng nói với Tể Phạm đổi lại thái độ anh vẫn lạnh lùng, không hề quan tâm đến người vợ hợp pháp của mình.
Nói đến Tể Phạm, anh không biêta vì sao mình lại hận cậu, có lẽ do cậu là người làm chấm dứt mọi suy tính của anh. Cho dù hai người trước mặt hai nhà sẽ diễn một màn ân ân ái ái, thế khi vừa vào trong xe cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng Vinh Tể sẽ hỏi anh vài vấn đề, anh chỉ gật đầu hoặc nói "không".

Đây là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!

Ba năm, Vinh Tể từng nói tự cho mình ba năm bên anh, đây là luật cậu tự đưa ra cho bản thân mình. Ba năm nay, cậu toàn tâm toàn ý bên anh, yêu anh, chăm sóc cho anh. Cả hai người nếu không nhờ sợi dây liên kết duy nhất tên là hôn nhân thì có lẽ mãi mãi cậu và anh chỉ là hai đường thẳng song song.

Mối quan hệ ràng buộc không hạnh phúc này là do cậu chấp nhận, tự cậu quyết lấy.

Chiếc nhẫn trên tay cậu là do anh chọn, có thể nói rằng đây là món quà duy nhất anh tặng cho cậu.

Qua ba năm rồi, thời hạn của cậu cũng hết, giấy ly hôn cũng đã chuẩn bị từ lâu, vì trong tâm cậu đã có sẵn đáp án chỉ do cố chấp không chấp nhận.
Đặt tờ giấy bên tay trái đã có chữ kí, cậu vuốt chiếc nhẫn kết hôn của hai người. Xin ích kỉ giữ lại kỉ vật cuối cùng thuộc về cậu.

Vinh Tể rời khỏi căn nhà trong lặng lẽ, nơi này vốn dĩ không thuộc về cậu.

Tể Phạm có thể sẽ tìm đựơc người phù hợp với mình hơn, anh ấy sẽ yêu thương người đó hơn.

Chiếc xe lăn bánh dần, khuất khỏi phía cuối con đường, Vinh Tể sẽ rời xa nơi đây, nơi mang tên "Ràng buộc".

Tể Phạm về đến nhà lại chẳng thấy ai, bình thường cậu nhóc kia biết anh về sẽ xuống giúp anh cởi áo khoác, sẽ hỏi anh về công việc, và cả dáng vẻ lúc cậu chạy lon ton lên phòng để bật nước nóng.

Hôm nay, lại vắng như thế.

Đến thư phòng, đập vào mắt Tể Phạm chính là tờ giấy in dòng chữ lớn "Giấy ly hôn".

Thôi Vinh Tể cậu đang làm gì đấy?

"Quản gia!"

Ngừơi quản gia chạy đến thư phòng phát hiện cậu chủ đã ném hết các đồ đạc trong phòng, trong khi cậu ấy là người luôn biết kiềm chế giận dữ.

"Cái này! Phu nhân của các người đi đâu? Cậu ấy đi cũng không ai báo cho tôi?"

Sự giận dừ hằn lên hai đôi mắt, nắm tay siết chặt lại kiềm chế cơn giận bộc phát. Tể Phạm như ngọn lửa đang bừng cháy có thể thiêu rụi mọi thứ bất cứ lúc nào.

"Phu-phu nhâm đi chúng tôi cũng không biết...cậu ấy -"

Tể Phạm nổi điên lên, gạc tất cả đồ trên bàn xuống, quản gia nhanh chóng lùi ra xa đề phòng.

Lâm Tể Phạm chả có lí do gì để nổi giận, nếu anh ta chịu suy nghĩ. Thật ra, anh ta luôn không hiểu rõ tình cảm của mình.


Sau cơn giận dữ, Tể Phạm suy ngẫm không biết chính bản thân mình đang tức giận vì cái gì.

Đêm đến, Tể Phạm luôn trông ngóng dáng người nào đó lén vào phòng mình, to gan đặt lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon. Thì ra, anh lại khao khát được cậu quan tâm như vậy...

Tể Phạm thật ra vốn dĩ đã động lòng chỉ là anh không muốn thừa nhận, càng không muốn thổ lộ với Vinh Tể.

Gác tay trên trán, Tể Phạm dành cả một đêm không ngủ để suy nghĩ về người đó, về tình cảm của anh, về thời gian qua... Anh biết nếu không quyết định sớm có lẽ anh sẽ đánh mất cậu.
Mãi mãi...

"Điều động người tìm phu nhân cho tôi. Cho các cậu 2 tiếng để tìm."

"Lâm tổng, đây là thứ anh cần."

Hai tiếng, đúng hai tiếng để anh biết nơi cậu ở.

Thì ra là nơi này, vốn dĩ em vẫn còn yêu tôi, đúng không?

Vinh Tể đang cùng bọn trẻ múa hát, cậu chuyển đến đây cũng được vài ngày, mọi người rất thân thiện, còn hay giúp đỡ cậu. Cậu bận rộn với đám trẻ sẽ không nhớ đến anh nữa.

"Vinh Tể, có người tìm cháu."

Là ai được nhỉ?

"Bà xã, chúng ta về thôi. Đừng trốn nữa."

Là Tể Phạm?

Vinh Tể bất ngờ trước sự xuất hiện của Tể Phạm. Làm sao anh ấy biết nơi này? Tại sao lại gọi cậu là bà xã?

Mọi người dời đi, nhường lại không gian cho hai người.

"Vinh Tể, anh sẽ không kí giấy ly hôn. Anh biết là đường đột nhưng anh thật sự yêu em, anh biết mình yêu em từ hai năm trước, chỉ là anh không thừa nhận nó. Anh nhớ em, Vinh Tể. Cùng anh về nhé?"

Vinh Tể im lặng không nói làm Tể Phạm lo sợ, anh sợ cậu sẽ yêu người khác, sẽ không yêu anh nữa.

"Tể, em từng nói mối quan hệ chúng ta là ràng buộc. Vậy em..."

"Phạm, chúng ta tiếp tục mối quan hệ ràng buộc này đi..."

"Được."

Tể Phạm đột nhiên quỳ xuống trước mặt Vinh Tể.

"Thôi Vinh Tể em có thể cùng anh tiếp tục mối quan hệ ràng buộc này không? Chúng ta sẽ ràng buộc nhau cả đời nhé?"

"Được, Tể Phạm. Em yêu anh."

"Bà xã, anh cũng yêu em..."

End.

Vốn dĩ t định cho ra lò vào hôm qua nhưng nhiều việc quá lại quên mất và các cô chắc cũng bận đi tăng view MV hết sòi~
Dù gì hãy cố gắng cho các trẻ nhà allkill nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2jae#got7