24/3

hôm nay là ngày mà mình nhận ra. Chà mình cũng chẳng quan trọng thế. Hôm nay mình có việc đi RMIT để đưa đồ, nên nhờ đứa bạn "thân" chở đi, không phải mình lười đâu, do xe mình bố đem đi sửa rồi. Nó cũng nhận lời, thậm chí mình còn bảo sẽ trả hết tiền xăng xe. Nhận lời rồi, nhưng lại tự nhớ ra: "có hẹn với bồ", hồi trước nó không như thế, dạo này thì có. Mình cảm thấy mình không được coi trọng lắm, dần bớt thân. Tự mình bớt thân, vì chẳng ai tốt với mình 100% cả. Nó vẫn tốt, nhưng chơi với nó, mình có cảm giác bị bỏ lại quá. Mình sợ cô đơn thật đấy, nên ghét cảm giác dư thừa, bị bỏ lại.

Không sao cả, được mấy ai chịu ở bên một người mang một trái tim đầy thương tổn như em?

Càng ngày mình nhận ra, chúng ta thật khó mà trở nên quan trọng trong thế giới của ai đó. Mình chỉ quan trọng, khi họ còn thấy hứng thú với mình. Còn không, cảm giác bị bỏ lại sẽ lấn át hết thảy những kỉ niệm đẹp. Mình đã từng nghĩ, "à chắc chỉ lúc này thôi nhỉ", chỉ lần này thôi, và nhiều "lần" quá mình thật không rõ là lần nào nữa. Chỉ là cảm giác bị bỏ lại quá lớn, mình trân trọng những đứa bạn mình quen trên mạng được mấy năm, hoặc gặp rất ít. Không hiểu sao tụi nó còn hiểu mình hơn cả những đứa ngày ngày ăn ngủ với mình. Mình không phiến diện, mình chỉ không muốn bị bỏ lại. Ai cũng có góc khuất, chỉ là ở mình phần tối đã lấn át hơn nửa của phần sáng rồi.
Không sao cả, vì mình quen rồi, mình hiền nhỉ, mình không nói, không có nghĩa mình ổn.

Con người rất khó để không ích kỉ, rất khó để chiều bản thân theo hướng tích cực.

À mọi người đang ôn thi đánh giá năng lực rất tích cực, còn mình thì chill sao á. Không phải mình mơ hồ, người mơ hồ là họ, mình đã có hướng đi riêng, họ đặt nguyện vọng quá cao nên cứ sợ hãi. Họ làm như ngành Kinh Tế dễ dàng, lót thảm cho ngành họ muốn học. Kinh Tế học rất khó và phải có tố chất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top