19/3

Mình không mong mở đầu là một câu chuyện buồn hoặc ít nhất nó cũng nên là một câu chuyện vui chứ nhỉ?

Dạo này mình không hiểu mình bị gì nữa. Mình đã từng rất thân thiết với bố mình, nhưng từ khi mình lên lớp 10, mình và bố đã chẳng thân thiết nữa. Do không cùng quan điểm, do không hiểu nhau, hay là một lí do ngoại cảnh nào ấy? Năm mình học lớp 9, mình và bố đã dành cho nhau rất nhiều thời gian quý giá, cứ như mỗi thứ 7 hàng tuần, mình và bố sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa, là do cuộc sống, do hoàn cảnh của nhà mình đã thay đổi?

Nhà mình không giàu có, cùng lắm đủ ăn thôi, bố mẹ phải nai lưng ra lo nhiều thứ, mình từ bé cũng không dám đòi hỏi nhiều. Ngoài tiền học thêm mình chưa từng xin hay đòi hỏi bố mẹ điều gì. Chưa từng xin tiền đi chơi với bạn, chưa xin tiền mua đồ cá nhân. Mình không phải đứa thể hiện cảm xúc bằng lời nói, không phải kiểu nịnh nọt, ba hoa, không phải dạng bố yêu của con. Mình khá cứng nhắc, nhưng tất cả mình đều cố gắng trong âm thầm. Bản tính độc lập của mình, mình không sửa được.

Năm mình lớp 1, nhà mình có rơi vào khủng hoảng tài chính, phải bán nhà, bán xe trả nợ. Mình của năm ấy đã chứng kiến quá nhiều thay đổi. Mình đã khóc rất nhiều khi phải rời xa bố từ năm lớp 1, bố mình đi vào Nam lập nghiệp. Bình thường ở nhà, bố đã luôn làm ở Hải Phòng hoặc Hà Nội, mình và bố không có thời gian thân thiết. Người ta nói, đừng để trẻ con biết về tài chính gia đình quá sớm, nó sẽ quá hiểu chuyện, hoặc coi điều đấy là gánh nặng. Chẳng ai nỡ đặt một gánh nặng lên một đứa trẻ cả. Vì hiểu chuyện từ sớm, tính mình càng độc lập, mình luôn muốn tự mình giải quyết chuyện mình, mình muốn tự kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top