Mộc Tuệ

Nàng mở mắt, nhìn lên trần...
- Tiểu Nhu đã canh mấy rồi
Giọng nói nàng nhỏ nhẹ, nhưng trầm lặng hỏi người hầu cận bên mình
- Dạ bây giờ chỉ mới canh 2
- Lại một đêm dài
- Người nên nằm nghỉ ngơi thêm 1 chút trời thì chưa hừng đông đêm thì rét người muốn làm gì ?
Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp:
- Chỉ còn đêm nay, đêm mai rồi đêm mai nữa
Chỉ như vậy Tiểu Nhu cũng đã đủ hiểu người nói gì
                            **********************
Nàng là con gái của Đại tướng quân - Đại tướng Duy Đại là một trong những người hầu cần bên nhà vua Duẫn Lâm, ông là một người hết mực thương yêu con gái mình. Còn nàng Mộc Tuệ, là nữ nhi duy nhất của ông, nhan sắc khuynh thành, mười phân vẹn cả mười. Nàng từ nhỏ đã là thành mai trúc mã của tiêu hoàng tử của vua Duẫn Lâm - Duẫn Hoàng. Chàng thông minh hơn người, oai phong lẫm liệt...

   - Tiểu Mộc Tuệ ta hứa với muội khi tao được làm hoàng đế của cả giang sơn ta nhất định sẽ để nàng làm mẫu nghi thiên hạ, ta nhất định chỉ yêu mỗi mình nàng, một mình nàng thôi, ta tuyệt đối không lập thêm thê thiếp để nàng chịu thiệt đâu, ta nhất định, nhất định....
                            *********************
Hoàng thượng Duẫn Huân băng hà trước khi mất người viết di thư nhường lại ngôi vị cho Nhất A Ca Duẫn Hoàng ban hôn ước cho chàng và quận chúa Mộc Tuệ cùng lời chúc phúc cuối cùng...
                              ********************
Ngày nàng được Duẫn Hoàng rước về kinh nụ cười nàng sáng bừng cả trời đông, nàng vui, nàng hạnh phúc nhưng nàng chỉ là Tuệ hoàng quý phi....
******************
- Tiểu Tuệ, ta .... ta muốn lập thêm thiếp
Nàng hụt hẫng và tối bời
- Người đã quên rồi sao hoàng thượng, người đã từng hứa chỉ yêu một mình ta, không lập thêm thẻ thiếp mà ?
Chàng quay người bỏ đi chỉ nói một câu khiến cho nàng chỉ nghe cũng đau lòng tim vỡ từng mảnh
- Ta đã quyết sẽ lập thêm thể thiếp nàng cản được sao ?

Không lâu sau chàng lập thêm nhiều vị quý phi khác và có cả hoàng hậu nhưng không phải nàng
******************
Ngày nàng biết chuyện chàng lập hoàng hậu tim nàng như ai cắt thành nhiều mảnh
Nàng không ham chức vị, không ham danh vọng, chỉ mong chàng hết lòng yêu thương nàng nhưng nàng đã sai, đã quá ngây thơ khi tin vào lời hứa của một đứa trẻ ...
****************
Hậu cung xảy ra mâu thuẫn giữa các quý phi với nhau nàng cũng không thoát được nghỉ ngờ từ hoàn thượng .
Minh phi xảy thai cũng là vì nàng đẩy ngã
Ngọc quý phi mắc hàn bệnh, Hoan quý phi trúng độc do một tay nàng
Dung hoàng quý phi ngất xĩu cũng do một tay nàng
Hiếu Hiền hoàng hậu bị mưu sát cũng do nàng là người chủ mưu
Cả một hậu cung đều đổ tội lên đầu nàng, lời thanh minh của nàng như một lời biện mình cho chuyện xấu của mình đối với hoàng thượng
Người không một chút lòng tin với nàng
Vì nể tình nàng từng là thành mai trúc mã với hoàng thượng người chỉ cho nàng ở Di cung không có lệnh hoàng thượng, nàng nửa bước cũng không thể ra ngoài, kèm theo là ngà ngày quỳ gối trước Chánh điện ăn năn hối lỗi và 100 trượng . Đó chính là hình phạt dành cho kẻ độc ác như nàng
********************
- Tiểu Nhu là do ta độc ác hay đã quá nhân từ và nhu nhược để bọn người đó vu oan cho ta?
- Ta thấy người đáng thương hơn là độc ác, sao người có thể chịu đựng như vậy được chứ
Nàng không trả lời uống một ngụm trà ngắm trăng sáng
********************
Hôm nay có yến tiệc, vua của nước láng giềng muốn qua để bàn chuyện trừng lớn, nàng được phép ra ngoài để dự yến tiếc vì dù cha nàng là một vị tướng giỏi tiếng tăm vang xa, nhắn sắc nàng cũng không phải dạng thường nàng xinh đẹp đoan trang, cầm tài thi họa, cưỡi được ngựa múa được kiếm, từng ra trận chung với cha lấy được biết bao nhiêu đầu của giặc, danh tiếng về nhan sắc và sự tài giỏi của nàng vang rộng cả nước láng giềng.
Trong yến tiệc nàng không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo đầu trầm tư từ khi hoàng thường lập thêm thê thiếp, hoàng hậu nhốt nàng và Di cung, một năm ngừoi gặp được nàng ngoài tiểu Nhu và những hậu cạn lâu năm khác thì hầu như tất cả mọi người chỉ gặp nàng vài ba lần.
Vì là người tài sắc vua láng giềng Điện Hà rất sợ si mê nàng, ông ta là một kẻ già nua háo sắc, không biết bao nhiêu nữ về tay ông ta đều nhận mấy cái chết .
- Như vầy đi, hoàng thượng không cần phải mang Ngọc ngà châu báu để biếu cho nước ta, ta thấy nữ nhân kia người người hình như người không cần đến, hay là người đem nàng ấy làm tế phẩm tặng cho ta có được không?
Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía nàng
Duẫn Hoàng liếc nhìn cô rồi tiện miệng bảo
- Được giao ả ta cho người
Nàng đã nghĩ dù có ra sao Duẫn Hoàng cũng sẽ không đem nàng là tế phẩm cho ông ta, hoàng thượng vốn biết rõ hắn ta nhất định sẽ hành hạ nàng tới chết nhưng lại nhẫn tâm đồng ý là do nàng đã làm sai và tin tưởng sai người rồi sao.
********************
Hết đêm nay rồi đêm mai nữa nàng đã bị đưa đi làm vật tế
Hoàng thượng đến...
- Ta không muốn để nàng đi nhưng vì an nguy của cả thiên hạ để nàng chịu thiệt một chút cũng không sao
- Thần thiếp biết
Nàng nhìn mình trong gương chải chuốc lại mái tóc
- Ta rất yêu nàng nhưng không thể làm trái ý của Điện Hà hắn là vua của một nước rất hùng hậu
Hai hàng nước mắt nàng lăng trên má..
- Hoàng thượng đã bao giờ yêu thần thiếp chưa ?
- Ta lúc nào cũng yêu nàng
- Vậy còn hoàng hậu và cái phi khác ?
Chàng im lặng một lúc
- Nàng thực sự không yêu ta như hoàng hậu và phi khác
- Nàng chỉ cười
- Trong hậu cung này không một ai yêu người thật lòng cả. Hiếu Hiền hoàng hậu yêu người nhưng yêu tự do hơn, Minh phi, Ngọc quý phi yêu người như yêu danh vọng, châu báu hơn, Hoan phi yêu người nhưng yêu Bác Tự gia hơn, Dung phi yêu người nhưng yêu ngôi vị hơn vậy thần thiếp thử hỏi hoàng thường ai mới là người thật sự yêu người? Chỉ có thần thiếp từ đầu đến cuối vẫn yêu người, vậy còn người ?
Lòng chàng như nặng xuống
- Hôm nay thần thiếp cảm thấy không thoải mái mong Hoàng thường thứ lỗi mà hãy tới cũng khác nghỉ ngơi
Nàng quay vào giường vờ như đã ngủ, chàng cứ ng không nói gì chỉ ngồi im như thể ai đó đang ghì chặt lại
********************
Chàng cho người đem thật nhiều ngọc nhà châu báu tới cho nàng nhưng nàng không nhận
- Sao người không nhận quà của hoàng thường
- Ta nhận để làm gì? Dù sao thì cũng chỉ là tế phẩm, ngươi theo ta cũng đã 7 năm từ lúc vào cũng tươi nay Hậu cũng có bao nhiêu cổng bao nhiêu cũng nhỏ bao nhiêu cảnh đẹp ta còn chưa được đặt chân tới, làm gì có dịp để diện ra, nhận làm chi. Ngươi theo ta chịu khổ bấy lâu là đủ đủ rồi nên kiếm một chút nhân mới, ấm trà nguội rồi nên đổi ấm mới thôi.
Tiểu Nhu nghe mà nghẹn ngào, muốn đi theo nhưng nàng lại không đồng ý đuổi tiểu Nhu ra khỏi Di cung

Câu nói này của nàng vô tình lọt vào tai hoàng thường, chàng cảm thấy hối hận nhưng không biết phải làm sao
******************
Ngày nàng được khiêng kiệu về nước láng giềng người ta bảo máu nàng đỏ tươi chảy dài theo đường nàng đi, tin được truyền tới tai chàng, chàng tự ôm hận trong dằn vặn, phế bỏ hết phi



                                           HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổtrang