chap 21
Chap 21
1 tháng trôi qua.
June trở về nhà sau lịch làm việc, hiện tại cô đang làm bếp cho một nhà hàng khá phổ biến ở Bangkok, nhà hàng có tên MG, do bạn cũ của cô làm chủ, Engfa Waraha.
Engfa Waraha là bạn cô quen được khi làm việc chung ở nhà hàng Denied Love lúc cô còn sống ở khu ổ chuột Klong. Vì tai nạn mất trí nhớ, trong đầu của June, những hình ảnh khi làm việc ở Denied Love không hề xa lạ, nó rất gần gũi, cô cảm giác như cô vừa làm ở đó hôm qua vậy. Cô vô tình gặp lại Engfa khi đang ngồi uống nước ở trong coffee shop, cuộc gặp mặt này như một nhân duyên vậy, nó giúp June có công việc để làm. Dù June biết rằng cô đang sở hữu rất nhiều tiền, cô không biết tiền đến từ đâu, có thể đến từ chiếc vali.
June không ngờ Engfa sau vài năm lại có thể làm chủ một nhà hàng nằm trong lòng Bangkok. Nhà hàng không quá rộng nhưng đủ ấm cúng, nằm trên một con phố khá đông đúc của thành phố. Engfa kể rằng mấy năm trước được June cho một số tiền không nhỏ, xong dùng nó để chơi chứng khoán điện tử, kiên trì học hỏi và mày mò, cô ấy cũng tích góp được một số vốn để tự kinh doanh, cô ấy không muốn làm thuê mãi mãi.
Engfa rất biết ơn June, vì giữa hai người không quá thân thiết, chỉ là bạn chung công việc thôi, nhưng June lại hào phóng cho cô một số tiền như vậy. Cả đời cô chưa bao giờ được nhận nhiều tiền như thế từ ai cả. Khi vô tình gặp lại June, Engfa rất mừng rỡ và ngỏ ý muốn June tới nhà hàng MG làm việc.
June vốn đã có chút tay nghề trong nấu ăn rồi, đưa cô ấy vào làm là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Rồi June dùng cái tên Nannirin vào trong công việc, cái tên này lần đầu tiên cô bịa ra khi cô bị cảnh sát hỏi cung ở Ratchaburi, và giờ cô dùng nó khi làm việc. Lý do cô làm vậy là vì Enjoy yêu cầu thế.
Enjoy đã yêu cầu cô rằng, khi cô làm việc ở bất cứ đâu, hãy dùng cái tên Nannirin, còn tên thật June Teeratee chỉ nên dùng ở nhà thôi. June cũng không hiểu tại sao Enjoy yêu cầu thế, cô cứ thuận theo cô ấy một cách vô thức.
Rồi cô cũng không hiểu sao Enjoy lại biết tới cái tên Nannirin của cô. Trong trí nhớ của cô, khi cô nói chuyện với cảnh sát, Enjoy không có mặt ở đó. Enjoy rõ ràng là một nhân vật không nằm trong trí nhớ của cô, cô không nhớ ra là gặp cô ấy lần đầu ở đâu, như thế nào….
Vậy mà cô đang phải sống cùng cô ấy, ngủ cùng trên một chiếc giường, cô đang phải thích nghi với điều này mỗi ngày.
Cô biết Enjoy rất buồn vì điều đó, nhưng cô không còn cách nào khác. Hiện tại cô coi cô ấy như một đối tác ở cùng nhà, cùng chăm em bé, chứ không có gì hơn.
Màn hình điện thoại của cô cũng đã đổi sang ảnh nền khác, là một ảnh phong cảnh bông hoa đỏ. Cô làm vậy vì cô không muốn nhìn thấy bức ảnh hạnh phúc giữa cô và Enjoy. Cô cảm thấy nó không thật với hiện tại, nếu cô cứ nhìn nó hoài thì sẽ không ổn cho lắm.
Và cô biết Enjoy cũng buồn vì điều đó. Tất cả nỗi buồn của cô ấy cô đều biết, chỉ là cô không biết xử lý chúng một cách hiệu quả.
Enjoy có lúc ngủ cạnh cô, có lúc thì ngủ với bé Teeda. Đặc biệt là những hôm cô ấy buồn về cô, cô ấy sẽ ngủ với Teeda.
- Chị về rồi hả? Ăn tối nè – Enjoy mang từng đĩa thức ăn ra bàn.
- Chị ăn ở nhà hàng rồi – June phẩy tay rồi đi vào phòng.
Enjoy mím môi rồi đi theo vào cùng, June dạo gần đây cứ ăn ở chỗ làm hoài, cô cảm thấy không thích cho lắm.
- Từ lúc đi làm tới giờ sao chị cứ hay ăn ở chỗ làm thế nhỉ, ăn ở nhà sẽ đảm bảo hơn chứ.
- Nhà hàng đồ ăn chất lượng mà, em yên tâm – June cởi áo khoác
- Chị ăn với ai ở nhà hàng?
- Ăn với các bạn nhân viên ở đó, với Engfa.
- Chị và Engfa chỉ là bạn thôi đúng không, còn gì khác nữa không?
- Không, là bạn thôi, em nghĩ hơi xa rồi đó.
- Chúng ta ở cùng nhà với nhau mà bữa trưa đã không ăn cùng rồi, bữa tối cũng không ăn cùng luôn, chị muốn chúng ta cứ sống như vậy sao?
- Enjoy, em bình tĩnh đi, chị đi tắm đây – June bước vào phòng tắm, để lại người kia một mình trong không gian.
Enjoy thở mạnh, mang gối sang phòng của Teeda ngủ. Trên đường đi cô gặp cô giúp việc Yada
- Cô Thidarat, cô không ăn tối sao?
- Tôi hết muốn ăn rồi, cho Teeda ăn dùm tôi – Enjoy đi thẳng vào trong phòng.
- Cô Thidarat…..
- Sao thế?
- Hôm nay chủ tịch Puerthong gọi cô, cô không nghe máy, chủ tịch gọi cho tôi bảo chuyển lời, ông muốn cô về nhà.
- Được rồi, tôi sẽ gọi cho ba và sắp xếp về.
Một đêm mất ngủ trôi qua.
Enjoy sáng sớm dậy và quyết định sẽ về Ratchaburi một chuyến. Những cảm xúc tiêu cực trong cô chắc hẳn sẽ được bớt đi nếu cô đến một không gian khác. Căn nhà của cô và June vốn dĩ đầy ắp sự hạnh phúc, nhưng giờ nó trở thành sự bất an của cô.
Cô cứ tự nhủ với lòng mình rằng cần phải kiên nhẫn hơn. June hiện tại như một cô gái với nhiều hoài bão về công việc dù cô ấy đã có sẵn rất nhiều tiền, cô ấy chẳng quan tâm gì đến mối quan hệ giữa cô và cô ấy. Enjoy cần phải tôn trọng sở thích của June, cô không thể ép cô ấy sống theo ý mình.
Cô không thể bắt buộc June sống vì gia đình ngay bây giờ, trong khi bản thân cô ấy còn chẳng nhớ gì về gia đình nhỏ của cô ấy.
“Em đi Ratchaburi 2 ngày, chị làm việc xong về nhà sớm trông bé Teeda nhé, nếu được chị nên dành thời gian ăn tối với bé”
Enjoy bàn giao công việc cho cô Yada, nhắn tin cho June rồi lái xe đi Ratchaburi.
Cô về căn nhà thuở ấu thơ của cô trong tâm trạng mệt mỏi, nhìn sắc mặt cô, ông Puerthong có thể đoán ra được rằng có chuyện không hay đã xảy ra.
- June bị sếp ép uống một loại dung dịch có độc, cô ấy đã bị mất hết ký ức của vài năm gần đây. Cô ấy không thể nhớ ra con và Teeda – Enjoy buồn bã nói, tuần trước cô cũng về Ratchaburi nhưng vì công việc, không kịp nói chuyện với ba mình.
- Xin chia buồn với con, ta mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới trong tương lai gần – ông Puerthong nhấp một ngụm coffee, tâm trạng bất lực, cả hai đang ngồi ở ban công, hướng nhìn ra ngoài là bãi biển thơ mộng.
- Con luôn biết ơn vì sau chuyện này, cô ấy không cần phải làm việc cho tổ chức mafia đó nữa, cũng không bị ai truy nã, nhưng giờ cô ấy sống vì bản thân quá nhiều, không quan tâm đến người trong nhà, trong khi con trai cô ấy đang ở nhà và còn bé.
- Joy, con hãy kiên nhẫn một chút nữa, người yêu con thật lòng trên đời này, ta nghĩ ngoài June Teeratee ra chẳng có ai nữa đâu.
- …………….
- Ngay từ cái hôm con đột nhiên rời khỏi bàn ăn và đi ra khỏi nhà, ta đã thấy qua cửa sổ, June đến đón con và hôn con.
- …………….
- Sau đó con nói dối ta là đi với Force để thử cuộc sống chung, ta biết là con đi ở với June, rồi con vác cái bụng bầu về, ta đều có thể đoán ra là do cô ấy, nhưng ta chờ con nói ra trực tiếp.
- ……………..
- Dù xảy ra bao nhiêu chuyện, hai đứa vẫn ở với nhau đến giờ này, ta nghĩ đó là một nhân duyên trời định.
- ……………….
- Cho nên dù có xảy ra khó khăn nào trong tương lai, con phải thật bình tĩnh để tìm cách xử lý vấn đề nha Joy, không thì con sẽ lại phải sống một mình 1 lần nữa.
- ………………… - Enjoy đưa con mắt buồn nhìn người ba của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần vì ông Puerthong cuối cùng cũng đã chấp nhận mối quan hệ giữa cô và June.
- Ngày xưa nếu con sống một mình thì cũng ổn thôi, nhưng giờ có bé Teeda, con nhất quyết phải luôn có một người ở bên cạnh mình, dù người đó đang chưa đáp ứng được nhu cầu của con, nhưng con hãy ráng đi.
- Cách đây vài ngày, khi dọn nhà con đã phát hiện ra một hộp nhẫn ở trong góc tủ, trong đó có hai chiếc nhẫn đôi và một tấm thiệp nhỏ - Enjoy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.
- Chắc hẳn June đã chuẩn bị cái đó.
- Trên hộp nhẫn đó có mã vạch của hãng nhẫn Meez đến từ Hồng Kong, con đã gọi dò hỏi thì được biết hai chiếc nhẫn đó được mua ở Hồng Kong cách đây gần 1 năm.
- ……………
- Là thời điểm con nói chia tay June để đi theo một người khác, mà người đó chẳng muốn nghiêm túc gì với con cả.
- ……………..
- Có thể June có kế hoạch tặng nhẫn cho con nhưng chưa làm. Đến lúc con biết mọi thứ thì June không nhớ ra con nữa rồi – Enjoy thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay.
- Chẳng phải cô ấy vẫn đang ở bên cạnh con hay sao?
- Nhưng tại sao con luôn có cảm giác con đã đánh mất cô ấy?
- Chỉ là cảm giác nhất thời thôi Joy, con hãy kiên nhẫn thêm chút nữa.
- ……………
- Con có thể thiết kế những chuyến đi xa dành cho hai người, June có lẽ sẽ có chút rung cảm.
- Con sẽ suy nghĩ về điều này, hiện tại June chẳng muốn đi đâu cả, cô ấy chỉ mải đâm đầu vào làm việc và con không hiểu sao cô ấy lại cứ như thế trong khi tiền bạc đã quá dư dả rồi.
- Có thể đó là con người vốn có của cô ấy, luôn muốn lao động làm việc mỗi ngày.
- ………………
- Ta bán cổ phần của Marriot rồi, Oil bảo ta gọi con về đây để thông báo việc này, con được hưởng chút phần trăm đó.
Enjoy trầm ngâm rồi gật đầu. Ngày xưa khi được ba mẹ cho một khoản tiền nào đó, cô rất sung sướng, nhưng giờ tiền bạc đối với cô chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Cô không thể hạnh phúc nổi trong quãng thời gian này.
---
Nhà hàng MG.
- Xong chưa June? – Engfa ngó vào phòng bếp.
- Xong rồi – June kiểm tra lại các nguyên liệu một cách kỹ càng rồi gật đầu, nhà hàng nửa tiếng nữa mới bắt đầu đón khách.
- Ra ngoài này uống nước tí đi.
2 người ngồi uống trà tại bàn.
- Dạo này trông sắc mặt buồn thế? – Engfa uống một ngụm hồng trà
- Enjoy về Ratchaburi 2 ngày nên hơi nhiều việc tí – June chẹp miệng.
- Oh, đối tác của cậu trong việc chăm em bé đó hả? Tôi tưởng nhà cậu có vú em chứ.
- Ừ, có mà, bà ấy sống cùng nhà luôn, nhưng bé Teeda cứ quấn tôi hoài, cản trở tôi làm vài việc.
- Chắc hẳn quá khứ ba người gắn kết lắm nên em bé mới quấn quít như vậy, trẻ con mà, nó chỉ gần gũi với người nó có kết nối sâu sắc.
- Haizzz
- Cậu thích trẻ con chứ?
- Ừ thì trẻ con cũng đáng yêu, nhưng để đóng vai trò người mẹ thì….tôi chưa sẵn sàng.
- Dù sao thì xung quanh cậu, những người biết quá khứ đã quên của cậu quá ít, điều đó cũng chứng minh một phần là điều Enjoy nói chưa chắc đã đúng 100%
- Ý cậu là Enjoy gài tôi? – June nhếch lông mày.
- Cậu chưa về Ratchaburi, quê nhà của Enjoy lần nào đúng không?
- Đúng rồi, từ lúc biết Enjoy, cô ấy về Ratchaburi 2 lần, lần nào cũng đi một mình để lại bé Teeda cho tôi chăm – June nheo mắt, cô hoài nghi về câu chuyện của Enjoy, nhưng cô cũng không mất niềm tin vào cô ấy, vì quê nhà của Enjoy có liên quan tới một sự kiện trong quá khứ của cô. Cô đã tìm thấy chiếc vali nhiều tiền kia ở Ratchaburi và bị cảnh sát tra hỏi tại đó. June nghĩ có thể cô đã gặp Enjoy lần đầu tiên ở Ratchaburi. Enjoy đã kể với cô về điều này một lần nhưng cô đã không tin vào lúc đó.
- Tôi nghĩ là cậu nên đến Ratchaburi một lần, nếu hai người là vợ của nhau trên cái tờ giấy bình thường kia, thì chắc hẳn gia đình cô ấy cũng biết, cậu nên đến đó để kiểm chứng về quá khứ của mình.
- Ừm, cậu nói đúng, tôi sẽ sắp xếp – June gật gù.
- Với cả tôi có điều này nữa muốn nói với cậu.
- Sao thế?
- Tôi có một người bạn thân đang lam việc ở Trung Quốc, cậu nhớ chứ? Cô ấy hay lui tới nhà hàng.
- À….Faye?
- Faye thích cậu lắm đó, hai người nên gặp gỡ xem sao.
- Cậu nghĩ tôi đồng tính hả? – June quay mặt đi, thở hắt.
- Nếu cậu không đồng tính, tôi cũng chẳng tin cậu là gái thẳng. Cậu làm việc ở đây cũng gần tháng rồi, có tổng cộng 5 chàng trai đến tiếp cận cậu, cậu đều lạnh lùng làm thinh.
- Vì họ không phải gu của tôi.
- Thôi nào June, 5 chàng trai đó đều là khách Vip của nhà hàng, họ rất nổi tiếng trong thành phố đó, gu của mọi cô gái, không phải gu của cậu, thì phải như thế nào?
- …………
- Cậu không trả lời được, tôi mặc định cậu chỉ có thể thích con gái.
- Engfa !!.
- Tôi nhìn người chuẩn lắm đó, Faye là một chị gái vô cùng lý tưởng, tôi sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho – Engfa cười cười, uống thêm một ngụm trà.
June không gật đầu, không phản đối, không biết phải làm gì với sự trống rỗng của chính mình.
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top