chap 19
Chap 19.
Tại một văn phòng làm việc bí mật, ở sâu bên trong Vesper, Nicha và Enjoy cùng với một vài nhân viên thảo luận về công việc sắp tới.
Trong lĩnh vực mafia này Enjoy chẳng có chút miếng hay tiếng nào. Tất cả cô đành nhờ một bên thứ ba, là một người bạn thân của ba cô, ông Nadech, chủ chuỗi tiệm vàng chạy khắp từ Ratchaburi đến Bangkok. Ông Nadech khi biết Enjoy là con gái cưng của ông Puerthong, liền niềm nở đồng ý gặp cô.
Enjoy thầm cám ơn trời đất, mối quan hệ giữa cô và ba Puerthong đã dần lành trở lại sau sự xuất hiện của bé Teeda, nên cô có thể dễ kết nối với những người bạn thân của ba mình. Cô đã nhờ ông Nadech tiếp cận Nicha và lên một lịch hẹn để nhờ vả.
Nicha sau khi biết tận tường mọi việc liền bật cười như thể đó là một việc rất dễ dàng.
- Hóa ra vợ cô đang bị trói buộc bởi Mookhem, cô ấy xuất sắc lắm hay sao mà bị giam cầm ở đó vậy? Namtan theo tôi được biết là một người kỹ tính và lạnh lùng, cô ấy lại bám chấp với một nhân viên như vậy hay sao? Nam giới thì còn dễ hiểu, đằng này lại là một nữ giới.
Enjoy cắn môi, cô cũng không biết tại sao June lại được Namtan sủng ái đến như vậy. June từng nói với cô rằng, trong Mookhem cũng đã có nhiều người ra đi và nhiều người ở lại, nhưng riêng cô ấy thì không được nhúc nhích, luôn phải làm việc cho tổ chức.
Mà sau khi nhìn thấy ảnh của thủ lĩnh Mookhem, Namtan, Enjoy như vỡ òa, đó chính là người đã gieo rắc hy vọng tình cảm cho cô và phũ phàng gạt nó trong quá khứ.
Namtan đã từng khiến cô vô cùng đau đớn và trầm cảm khoảng một tuần. Cô đã trao đi cảm xúc của cô cho cô ấy như thế nào, cô đã tin tưởng vào cô ấy như thế nào, rốt cuộc nhận về toàn là đau thương.
Namtan cũng chưa bao giờ tiết lộ những công việc hàng ngày của cô ấy cho cô nghe. Cô không biết Namtan làm nghề gì, cho đến tận bây giờ.
Enjoy cũng rất ngạc nhiên vì Namtan lại vô tình liên quan đến June, cô ấy chính là sếp của June. Cô cũng không hiểu tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy.
- Chỉ cần đưa Namtan vào thế bị động, lấy Nannirin ra làm điều kiện để trao đổi là xong – ông Nadech uống một ngụm rượu vang.
---
Enjoy trở về nhà sau cuộc họp bí mật. Nếu June biết cô vừa đi gặp kẻ thù của Mookhem về, chắc cô ấy sẽ rất lo lắng. Cô bước vào căn phòng, cố gắng chưng diện một nét bình tĩnh. Cô nghĩ về tương lai gần sắp tới, khi June được thả tự do, hai người sẽ được thoải mái lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.
Trước tầm nhìn của cô là vóc dáng của June đang bế bé Teeda và xem tivi, thật yên bình.
June ra ngoài đường là sát thủ, nhưng về nhà là một người mẹ vô cùng mẫu mực, hiền lành và trưởng thành. Hai sắc thái đó của cô ấy hoàn toàn khác biệt. Enjoy thầm mong một điều ước, cô muốn khung cảnh này sẽ ở trước mắt cô mãi mãi.
Điều đó có dễ dàng không?
---
Trong khung cảnh nhộn nhịp của quán bar Vesper, Namtan đứng ở trên lầu nhìn xuống sảnh chính, nhâm nhi ly rượu trên tay. Từ đầu xuống chân cô là một bộ đồ vest đen bó sát, mái tóc dài của cô được búi thấp lại với một cây kim đâm chéo. Ánh mắt cô vẫn lạnh lẽo như một tảng băng, lòng cô giờ đây, vốn đã như một mảnh đất khô cằn, giờ thêm lạnh lẽo hơn.
Tất cả những lời nói của Nannirin ngày hôm đó, cô nghe không sót một chữ. Đáng lẽ cô cần phải giết cô ấy mới đúng, vì cái tội làm tâm trạng cô không tốt.
Nhưng không hiểu sao cô không làm được.
- Sao hôm nay lại công khai đến địa bàn của kẻ thù vậy, cậu không sợ tốn công à, Nicha biết cậu đang ở đây chắc sẽ không lộ diện đâu – Mim tiến tới đứng cạnh Namtan, lưng dựa vào thanh chắn ngang, mặt nhìn vào tường.
- Nicha sẽ xuất hiện, cậu ta cần cái dung dịch đó lắm mà – Namtan cười khểnh.
- Cậu định bán dung dịch Effer cho Nicha thật hả?
- Giao dịch mua bán chỉ là cái cớ để gặp nhau thôi. Nicha làm sao mà thoát khỏi tôi đêm nay được.
- Effer hấp dẫn Nicha lắm sao mà cậu ta sẵn sàng đến gặp cậu?
- Đâu phải ai cũng chế tạo được nó đâu, sự phá hủy của nó rất đặc biệt đó.
- Cụ thể là nó làm được gì?
- Tôi sẽ nói với cậu sau.
Trong cuộc nói chuyện, Namtan đã nhìn thấy Nicha xuất hiện từ phía dưới, cậu ta đang di chuyển dần vào bên trong.
- Bắt đầu đi – Namtan hất mặt, các nhân viên của Mookhem đang ngồi ở các bàn đứng dậy làm nhiệm vụ của mình.
Nannirin đang pha một ly rượu Bailey với bộ đồng phục bartender của Vesper. Ngoài việc pha matcha cho Enjoy ra cô chưa từng pha bất cứ một loại nước uống nào khác, nhưng những công việc về tay cô khá là chuyên nghiệp, nên chỉ cần nhìn công thức là có thể sao chép được dễ dàng.
Cô đã đánh hơi được Nicha đang có mặt ở đây và chuẩn bị đi vào văn phòng chính ở sâu bên trong. Kết thúc quy trình pha Bailey, cô mỉm cười đặt nó xuống trước mặt vị khách Tây đang ngồi dối diện với cô, cô cúi chào rồi rời khỏi.
- Khu vực này không phận sự miễn vào.
Nannirin bị một nhân viên nam ngăn lại khi cô cố bước vào sâu bên trong hành lang. Không cần lời đáp, cô xử lý gọn gã này trong một nốt nhạc, không tiếng động, ngoài kia chẳng ai hay, cô mau chóng cởi tạp dề của bartender ra và chạy tiếp. Namtan hẹn cô có mặt tại văn phòng chính của Nicha nằm sâu bên trong Vesper, cô nghĩ rằng nhiệm vụ của cô là bảo vệ Namtan sau khi cô ấy giao dịch xong.
Sau vài phút xử lý những tên nhân viên ngáng đường của Vesper, cô bước vào căn phòng. Một căn phòng nhỏ xinh nhưng chứa rất nhiều người, cô phỏng đoán người đàn ông tóc vàng trông điển trai kia chắc hẳn là Nicha, cậu ta đang ngồi đối diện Namtan.
Nicha trừng mắt vì việc Nannirin có mặt ở đây không nằm trong kế hoạch. Sau vài phút, một vài nhân viên nữa bên Namtan cũng xuất hiện, cánh cửa bảo vệ ngoài kia đã bị phá vỡ.
- Đừng lo, một chút đề phòng của tôi thôi mà – Namtan mỉm cười.
- Effer trông hấp dẫn quá ha, màu đỏ rượu, màu yêu thích của tôi – Nicha điều chỉnh thái độ, liếc nhìn lọ dung dịch trên tay Namtan, ánh mắt hồ hởi
- Muốn có nó dễ thôi, địa bàn ở đây cậu rút lui đi, để đàn em tôi làm việc, đừng có chiếm chỗ.
- Namtan, cô cứ làm như địa bàn này vốn dĩ là của em trai cô vậy đó, cô nên nhớ thằng bé đó xuất phát từ đâu – Nicha cười khểnh.
- Chẳng phải cậu rất thích Effer sao, không phải ai cũng chế tạo được nó đâu, cậu muốn giết người một cách an toàn chứ hả - Namtan nhếch lông mày.
*XOẢNG*
Đột nhiên có tiếng bình hoa rơi, thủy tinh rải rác khắp căn phòng, hai bên nhân viên của Vesper liền rút súng ra, có một đầu súng chạm hẳn vào đầu Namtan.
Namtan cau mày, tiếng ồn bất chợt này đã làm cô bị phân tâm.
Nannirin nắm chặt bàn tay, cô cũng đang bị đe dọa bởi một khẩu súng khác đang nhắm vào lưng cô, vũ khí bên trong người không kịp rút ra.
- Namtan, ngồi im và nghe tôi nói đây – Nicha ngồi thẳng người dậy.
- ………..
- Tôi không cần cái địa bàn rẻ rúng này đâu, nhường cho em trai cô cũng được, tôi duy trì Vesper để có chỗ qua lại thôi. Điều tôi muốn là một điều khác.
- ……………..
- Một người của cô sẽ phải thuộc về đội của tôi.
- Cần người của Mookhem lắm sao, được thôi, lấy đi – Namtan bật cười, coi chuyện nhẹ nhàng.
- Tôi sẽ chỉ định, Nannirin.
- Cái gì?
- Sao, không muốn hả?
- Mookhem có nhiều người xuất sắc hơn thế, đáng lẽ cậu phải lấy một người đàn ông mới đúng, hãy lấy….
- Không, phải là Nannirin.
- Tại sao? – Namtan trừng mắt.
- Tại sao cô lại không muốn xa rời Nannirin nhỉ? – Nicha nhếch môi.
Nannirin nhăn mặt, chuyện gì thế này, cô sắp sửa phải làm việc cho tổ chức khác sao….
Đồng thời một cánh cửa bên trong căn phòng mở ra, có 3 người bước vào, trong đó có một người rất quen thuộc…
Nannirin mở to đôi mắt của mình, cái quái gì, sao Enjoy lại có mặt ở đây?
Namtan cũng nhìn thấy sự xuất hiện của Enjoy, liền nhận ra vấn đề.
- Oh, hóa ra vậy.
- Namtan, thả Nannirin ra đi, rồi toàn bộ địa bàn ở khu vực này sẽ thuộc về em trai cô.
- Nicha, cậu nên biết rằng Nannirin là người duy nhất mà tôi không muốn rời bỏ, nếu tôi bắt buộc phải bỏ, thì cậu cũng đừng hòng có được Effer.
- ………….
- Nannirin, uống nó – Namtan đưa lọ dung dịch màu đỏ ra trước mặt Nannirin.
Enjoy cau mày, rốt cuộc cái dung dịch đó là cái gì, cô nắm chặt tay lại vì không thể làm gì hơn được. Nicha nói rằng nhiệm vụ của cô là phải đứng im không được đụng đậy nếu muốn kế hoạch thành công.
Nannirin thở một hơi rồi nhận lấy lọ dung dịch, cô cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Enjoy, cô mong rằng cô ấy sẽ có người bảo vệ.
Còn về phía cô, không còn hy vọng nào nữa sau cuộc tranh cãi với Namtan cách đây vài ngày. Cô không biết Namtan định xử cô như thế nào, cô đành chấp nhận mọi điều tồi tệ đến với mình.
Cô không biết lọ dung dịch này là cái gì, uống vị như thế nào, để bớt phải nghĩ nhiều, cô chọn hành động một cách dứt khoát, uống Effer một hơi thật nhanh.
- JUNE – tiếng hét của Enjoy.
*ĐOÀNG*
Một tiếng súng nổ lên trong góc phòng, là của Nicha, anh ta nhanh như chớp tiến tới cướp lấy lọ dung dịch Effer trên tay Nannirin, chỉ còn một phần ba. Ánh mắt Nannirin trở nên đờ đẫn, cơ thể rơi phịch xuống sàn.
Namtan tức giận tóm lấy Nicha, những người còn lại trở nên hỗn loạn và khiêu chiến với nhau.
Enjoy chen vào đám đông, cô thấy June không còn ý thức nữa, cô bằng mọi cách phải đưa cô ấy trở về nhà.
Nicha khựng nhau với Namtan một hồi, con dao sắc bén của Namtan chỉ còn cách đôi mắt của anh ta 1cm
*ĐOÀNG*
Nicha ngỡ ngàng khi thấy não của Namtan phun ra những giọt máu tươi, ai đó đã cứu anh.
Là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nào đó, không phải người của Vesper.
Namtan ngã lăn ra sàn, tử vong.
- Cô là…..
- Địa bàn này thuộc về Phuwin như anh đã nói, hãy giữ lời, không thì đừng trách tôi – Mim nói một câu rồi biến mất.
Nicha rùng mình rồi chạy nhanh ra khỏi Vesper cùng với 2 người nhân viên.
- Đại ca, lên xe thôi.
Chiếc Lexus màu xanh chạy băng băng trên đường, Nicha nhận được một cuộc gọi.
- Alo
“Tôi, Enjoy đây”
- Namtan đã chết, kế hoạch coi như thành công, nhưng tôi chỉ thất vọng ở chỗ Effer đã bị Nannirin uống mất hơn nửa
“Dung dịch đó là gì vậy?”
- Cô sẽ không muốn nghe sự thật này đâu
“……………….”
- Một loại hóa chất phá hủy não, đặc biệt là ở vùng ký ức, Nannirin sẽ không còn nhớ được nhiều đâu, phản xạ cũng sẽ kém đi.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top