chap 18

Chap 18.

Quán bar Conversa, buổi sáng sớm.

Đây là nơi ẩn náu văn phòng bí mật của tổ chức Mookhem, Nannirin lái xe đến chỗ làm, cô rất ngạc nhiên vì ở đây hiện rất đông người.

Thông thường khu vực này chỉ đông vào buổi tối muộn kéo dài đến đêm, sáng sớm thì như một nơi bị cách ly. Cảnh tượng ban ngày và đông đúc như vậy là lần đầu tiên cô được nhìn thấy từ lúc làm việc với Mookhem đến giờ.

Conversa đã biến thành một đống tro tàn, tất cả đã bị thiêu rụi.

Chuyện gì đã xảy ra, có phải nó liên quan đến tin nhắn của Namtan với cô tối qua không?

Nannirin lái xe ngược trở lại, rời khỏi Conversa, cô linh cảm có điều không tốt, liền lái xe thật nhanh ra khỏi trung tâm thành phố.

Nannirin nhấc máy gọi cho Enjoy.

“Tít tít tít……alo”

- Joy, trưa nay chị không về nhà nấu bữa trưa được, tối chị sẽ về, có đồ ăn trong tủ lạnh, em lôi ra hâm lại và ăn tạm nhé.

“Chị đi đâu thế?”

- Chị sẽ kể em sau khi về đến nhà.

“…………….” – Nannirin nghe thấy tiếng thở dài của Enjoy.

- Yêu em.

“………………..”

- Còn 1 tuần nữa là sinh em bé rồi, chị thực sự rất mong chờ và hạnh phúc, em có như vậy không?

“……..có chứ”

- Ừm, giữ sức khỏe nhé, giờ chị cúp máy.

Nannirin ấn ga mạnh hơn để rời khỏi trung tâm.

Sau 2 tiếng, Nannirin có mặt ở một khu rừng, ở đó có một căn nhà khá to. Cô bước ra khỏi xe và đi thẳng vào trong, gặp gỡ một vài khuôn mặt quen thuộc.

- Nannirin, sao giờ chị mới xuất hiện? – Jane nhăn mặt, cánh tay khoanh lại.

- Lịch làm việc của chị kết thúc vào đầu giờ chiều chẳng phải sao? – Nannirin thản nhiên đáp.

- Nhưng đó là lúc tổ chức không bị thiêu rụi như đêm qua.

- Bỏ qua đi, giờ giải quyết sao?

- Chị vào nói chuyện với Namtan đi, cẩn trọng cái thái độ của mình.

Nannirin tiến thẳng vào căn phòng sâu nhất của căn nhà này, Namtan đang ngồi uống coffee với tâm trạng khó đoán. Nannirin thấy không gian này quá ngột ngạt.

- Tại sao đêm qua không đến? – Namtan hỏi, cô đã biết ai bước vào đây chỉ bằng tiếng cửa.

- Chị không cầm điện thoại, bận làm vài việc vặt.

- Chị biết hậu quả tiếp theo chứ?

- Hậu quả của việc gì? Việc không đọc kịp tin nhắn của em và không nghe lời?

- Chị to gan quá rồi Nannirin, chị quên ai là người cho chị cuộc sống ngoài xã hội này sao?

- Đó là một ân huệ mà chị luôn biết ơn, nhưng chị có thể làm gì hơn đây hả Namtan, Enjoy 1 tuần nữa sinh em bé rồi.

- Nói thẳng ra thì đó cũng chẳng phải con của chị, là con của cô ta và một người đàn ông khác.

- Em muốn nói sao cũng được, chị vẫn coi đứa bé đó là con của chị.

- Chị có biết là tôi đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng để giết chị không hả?

- Và em đang lưỡng lự cho việc đó?

Namtan ngay lập tức chớp lấy khẩu súng ở trên bàn, đứng dậy và chĩa thẳng vào thái dương của Nannirin.

- Cuộc đời tôi chưa bao giờ phải đắn đo bất cứ điều gì ngoại trừ chị, chị có biết không? – Namtan nghiến răng.

- ………..

- Không nghe lời tôi thì làm sao có con đường để sống tiếp cơ chứ, chị nghĩ giờ này chị còn thở được là vì cái gì?

- Namtan, chị biết em đã làm nhiều chuyện để khiến chị cô đơn và đau khổ - Nannirin không sợ hãi, nhìn thẳng vào Namtan.

- ……………….

- Vì chị không đáp lại tình cảm của em, nên chị cũng chẳng có quyền được hạnh phúc, ý em là vậy phải không?

- ………………..

- Nhưng nếu chị không hạnh phúc và sống đau khổ, chị cũng đâu thể chọn em, điều đó em hiểu rõ mà.

- ……………..

- Nếu chị có chết, chị cũng không thể chọn em.

Nét tức giận trên khuôn mặt Namtan được buông lỏng, thay vào đó là một sự tuyệt vọng.

- Việc Conversa bị thiêu rụi và chúng ta phải di chuyển tới một nơi khác không phải là việc quan trọng phải không? Việc em muốn là chị có mặt ở cạnh em khi em gặp vấn đề.

- Chị nghĩ tôi là ai mà tôi lại có thể gặp vấn đề được – Namtan nhếch môi.

- Nếu em không gặp vấn đề, em sẽ chẳng bao giờ yêu cầu chị đến gặp em.

- ……………… - khẩu súng từ từ được nới lỏng khỏi vùng thái dương.

- Em có biết là đáng lẽ chị đã phải chết từ rất lâu rồi, sau khi ba chị bị bọn đòi nợ giết, nhưng mọi thứ lại đưa đẩy chị đến đoạn này.

- ……………….

- Chị đã cố gắng sống tốt nhất có thể từng ngày, ngày mai có xảy ra chuyện gì, hay 1 giây nữa có xảy ra chuyện gì, chị cũng đều chấp nhận.

- Chị biến đi – Namtan vứt khẩu súng xuống sàn tạo nên một âm thanh không mấy thoải mái, cô ngồi lại xuống ghế.

- Chị sẽ bảo ai đó chuẩn bị cho em một ít đồ ăn nhẹ.

Nannirin đi ra ngoài và nói với nhân viên chuẩn bị ít khoai lang và trứng cho Namtan, đó là những món ăn cô ấy thích, rồi cô lên xe rời khỏi khu rừng.

Về tới nhà trong tâm trạng nặng lòng, Nannirin dựa lưng vào thành cửa phòng ngủ, Enjoy đang ngủ rất sâu ở trên giường.

Cô có một cảm giác không bình an cho lắm, là do cô đang hồi hộp vì đứa bé sắp được ra đời, hay phía trước sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra?

Sau những lời nói của cô, Namtan trông có vẻ rất thất vọng, cô ấy không còn uy quyền như mọi ngày nữa. Trong đầu Namtan nghĩ gì, cô thật sự không biết, cô ấy đã muốn từ bỏ loại tình cảm đó, hay cô ấy vẫn tiếp tục muốn bám chấp?

Vì cô không thể đoán trước được chuyện sắp tới, nên cô không thể nào tiết chế cái cảm xúc tiêu cực không đáng có này của mình….

----

2 tháng sau.

Cuộc sống của Nannirin và Enjoy không có gì biến cố hay thay đổi lớn, chỉ khác ở chỗ rằng trong căn nhà nhỏ bé này đã có thêm một sinh linh mới.

Em bé tên là Teeda

Khi em bé tròn 1 tháng, Enjoy đã mạnh dạn đưa bé trai về Ratchaburi để diện kiến ông bà Puerthong. Cô đã suy nghĩ rất nhiều và đắn đo, lường trước mọi chuyện xấu. Nhưng sự lo lắng của cô đã tan biến khi thái độ của ông bà Puerthong khá là tích cực. Vì Teeda quá đáng yêu nên ông bà không thể tỏ ra lạnh lùng được.

Chuyến đi này không có June vì Enjoy sợ rằng ông bà Puerthong sẽ làm cô ấy cảm thấy không thoải mái.

June làm việc cho tổ chức Mookhem nhưng lịch trình đi làm như một nhân viên công sở và điều đó khiến Enjoy cảm thấy rất yên tâm. Thời gian của cô ấy đầu tư vào cô và đứa bé, cô hạnh phúc tròn đầy mỗi ngày.

Sau khi hạ sinh đứa bé xong cô bắt đầu dùng mọi mối quan hệ hiện có của mình để đi điều tra kỹ hơn về tổ chức Mookhem. Enjoy không có nhiều mối quan hệ ở Bangkok, nhưng đối với Ratchaburi, cô có thể nắm được hầu như mọi thứ. Chiếc vali của Tobtabee được June lấy ở Ratchaburi, nên chắc hẳn nó có một ý nghĩa nào đó.

Enjoy bận túi bụi vì phải làm khá nhiều thứ trong một ngày, vừa chăm con vừa đi diễn, công việc đam mê của cô, rồi còn phải đi tìm hiểu về Mookhem một cách bí mật. Cô thật sự đã có một cuộc sống rất khác so với lúc mang bầu Teeda.

Lúc dính bầu, cô có những giai đoạn trải qua một loạt cảm xúc thất thường, lúc hạnh phúc, lúc đau khổ. Dù June hiện tại vẫn đang ở cạnh cô mỗi ngày, nhưng cô có một nỗi sợ rằng, có một ngày cô ấy sẽ biến mất khỏi cô rất lâu vì công việc.

Cái công việc đó không phải do June chọn, nó chọn June và trói buộc cô ấy bằng mọi thứ, thời gian của cô ấy, sức lực của cô ấy.

Có lúc Enjoy thấy June về nhà trong trạng thái rất mệt, cô ấy tuy trông khá đô về hình dáng, nhưng dễ bị bệnh . Ở cạnh June, cô đã thấy cô ấy bị ốm, bị thương ở đầu gối hay ngón chân, rồi còn bị dính cúm dịch nữa.

June khôi phục cơ thể khá nhanh, nhưng bị bệnh lại cũng dễ. Enjoy thực sự rất đau lòng khi nhớ đến những khoảnh khắc đó.

June ở cạnh cô nhưng cô không cảm thấy yên tâm. Cô đến nhà thờ cầu nguyện thường xuyên, cô cầu rằng sẽ có một giải pháp nào đó giúp cho June thoát khỏi công việc này. Cô tìm ra được một người có liên quan đến tổ chức Mookhem và đang sống ở Ratchaburi, đó từng là một đối tác của Mookhem.

Trong những suy nghĩ miên man, Enjoy nhận được một cuộc gọi.

- Tôi nghe đây, nói đi

“Namtan Tipnaree là cháu của Tobtabee, tiếp quản công việc của ông sau khi ông ta qua đời. Hiện đang sống ở trong 1 khu rừng cách trung tâm thành phố Bangkok 100km, ở đó được 2 tháng nay do bị kẻ thù tìm ra nơi ở và trụ sở ở trong trung tâm Bangkok bị đốt cháy,  mọi thứ bị thiêu rụi hết

- Namtan Tipnaree? – Enjoy nheo mắt, cái tên này nghe thật quen.

“Cô ta chuẩn bị thực hiện một kế hoạch mới để trả thù người đã đốt cháy trụ sở của cô ta. Đó là Nicha, chủ quán bar Vesper, hắn ta gần đây đã dùng vũ lực đe dọa và đàn áp đàn em của Namtan, nên cô ấy tức giận thêm và chắc sẽ hành động sớm”

- Gửi hình Namtan cho tôi xem.

“Nannirin có thể sẽ tham gia kế hoạch này cùng Namtan”

- Nannirin? Là biệt danh của June khi làm việc ở đó sao?

“Đúng vậy, qua hình ảnh cô đã gửi cho tôi, thì cô ấy đang hoạt động ở Mookhem với biệt danh là Nannirin. Cô có ý định làm gì đó với vụ này của Namtan không?”

- Tôi đang suy nghĩ cách để June thoát khỏi tổ chức này, có lẽ Nicha sẽ giúp ta làm điều đó

“Tại sao cô lại nghĩ vậy? Nicha bản chất cũng giống như Namtan mà thôi”

- Không sao đâu, tôi sẽ sắp xếp.

End chap 18

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune