chap 14

Chap 14

Một khoảng không gian lặng thinh diễn ra, tiếng ồn vẫn đang vang vọng ở một góc phía xa. Ở khu vực này ai cũng đang có một tâm trạng rất vui vẻ trừ một người.

Enjoy như trật một nhịp tim, cô chợt nhận ra bấy lâu nay, Namtan không nói một từ nào mang ý xác định mối quan hệ của hai người. Cô ấy chỉ là hành động thân mật làm cho cô lầm tưởng.

- Namtan Tipnaree, tất cả những điều chị làm với em, những câu ngọt ngào chị nói, những hành động âu yếm chị làm, sau tất cả mọi thứ, chúng ta không là gì cả?- Enjoy nói xong cười nhếch một cái thật chua chát.

- …………… - Namtan đáp lại người đối diện bằng một ánh mắt lạnh lùng.

- Chúng ta đã đi hẹn hò rất nhiều lần, chị luôn nắm tay em, ôm em, hôn vào môi em, và giờ chị nói giữa chúng ta không phải là người yêu?

- ………………….

- À, hoặc có thể ý chị là phải lên giường ngủ với nhau thì mới gọi là người yêu đúng không? – Enjoy chuyển dần ánh mắt bình thường của mình sang ánh mắt uất hận.

- Oh, vậy là em muốn lên giường với tôi..

- Câm miệng!!

- …………….

- Tôi đang có bầu và tôi sẽ chỉ ngủ với người mà tôi thương yêu thật sự mà thôi.

- …………

- Cảm xúc của tôi khi gặp chị chỉ là thoáng qua, không có gì lâu bền cả, tôi sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này ngay tại đây.

- …………….

- Tạm biệt Namtan Tipnaree.

---

2 tuần sau.

Enjoy cúi mặt ôm cái bồn cầu, dạo này cô nghén quá nhiều và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Xung quanh cô luôn có người ở cạnh là cô giúp việc Yada, người vốn làm việc trong dinh thự nhà Puerthong, giờ chuyển sang sống cùng với Enjoy ở căn nhà mà cô mới mua, để tiện thể chăm sóc cô trong thời gian cô mang bầu.

Force biết tường tận câu chuyện của cô và nói rằng không thể chấp nhận được, lần đầu tiên cô thấy anh ấy rất dứt khoát. Enjoy cảm thấy nhẹ nhõm, ba mẹ cô sẽ chẳng làm gì được nữa vì hiện tại không có chàng trai nào dám lấy cô cả.

Và nơi ở Enjoy đang sống là ở đâu, Ratchaburi?

Không, hiện cô đang ở thành phố Bangkok, một nơi mà đối với cô nó quá xa lạ. Enjoy đã từng đến Bangkok nhiều lần nhưng chỉ để đi du lịch. Ở Thái Lan có rất nhiều người muốn di chuyển khỏi vùng đất của mình để đi tới Bangkok, trung tâm của thủ đô, để có những cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Còn nhà Puerthong của Enjoy thì đã vốn giàu rồi, cô không cần phải đi đâu cả, chỉ cần nghe lời gia đình. Cô có thể chọn cách sống rất thảnh thơi, đó là sống ở căn biệt thự cùng với ba mẹ, tiếp quản khách sạn mà mẹ Puerthong đang là cổ đông lớn, lấy một người cũng thuộc dạng giàu có mà ba mẹ cô đã sắp đặt.

Nếu cô chọn con đường đó, cô sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng quá nhiều trong cuộc đời của mình.

Nhưng cô không làm được, cô lại đem lòng đi yêu một người con gái, mà người đó ba mẹ cô gọi là tên trộm.

Cô hiện tại thật sự rất nhớ June Teeratee.

Cô thật tệ hại, vì khoảng cách mà cô không thể thông cảm cho June, rồi cô nói lời chia tay, làm tổn thương cô ấy.

Cô chọn sống ở Bangkok vì cô nghĩ rằng June đang sống ở thành phố này.

Enjoy đã đến căn nhà của June ở Ratchaburi, căn đó đã được bán cho một người khác. June rời khỏi mảnh đất Ratchaburi, chắc chắn là quay về Bangkok để sinh sống, vì cô ấy làm việc chủ yếu ở Bangkok.

Nhưng Enjoy không thể tìm ra June, vì công việc của June, cô vốn dĩ nằm ngoài vòng tròn. Cô còn chẳng biết June làm việc với những ai, họ như thế nào, họ sống ở đâu.

Cô chỉ biết June làm việc cho tổ chức Mookhem, do người đứng đầu cũ tên là  Tobtabee .

Hai người đang ở chung một thành phố, nhưng tỷ lệ gặp được nhau là vô cùng thấp.

Giữa cái thành phố gần 10 triệu dân này, làm sao có thể gặp nhau dễ dàng thế được.

Cô thật sự hối hận vì đã đánh mất June để đuổi theo những cảm xúc nhất thời vô nghĩa. Sự nhạy cảm từ việc mang bầu khiến cô có những suy nghĩ không đúng.

Cô nhớ cô ấy chết mất.

Có một cách để tìm kiếm và gặp June, đó là gọi vào số điện thoại của cô ấy. Mới chỉ có một thời gian ngắn thôi, June sẽ không đổi số điện thoại đâu.

Thật buồn cười, Enjoy có thể tìm June rất dễ dàng bằng cách đó, nhưng cô lại ở lì trong căn nhà mới này để mong chờ June xuất hiện trong đời cô một cách ngẫu nhiên. Cô chọn cách không hành động.

June trong quá khứ đã từng xuất hiện trước mặt cô một cách ngẫu nhiên rồi đó thôi, lần này cô mong chờ một điều tương tự như vậy diễn ra. Nhưng thật sự rất khó.

Tâm trạng của cô lên xuống thất thường một cách bất ổn, cô cần cô ấy. Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ lần cuối hai người gặp nhau.

Enjoy dứt khoát trong lòng rồi nhấc máy gọi cho June.

Tiếng tít tít kêu rất dài không có hồi đáp, khiến cô hồi hộp và bồn chồn.

“Alo”

Enjoy nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang không bình thường của mình. Cô thật sự rất xúc động khi được nghe lại giọng của June.

Cả hai đều lặng im, không ai nói câu nào. June chắc hẳn đang chờ Enjoy cất tiếng.

Nhưng Enjoy lại chẳng thể nói gì.

“Em khỏe không, Joy?”

Enjoy tay trái cầm điện thoại, tay phải áp vào ngực trái, tim cô sắp vỡ tung rồi.

Cô có câu trả lời cho câu hỏi này, cô đang không khỏe chút nào.

Nhưng cô vẫn không thể nói được gì.

“Chắc hẳn em đang rất mệt, mang bầu mà, chị lo lắng cho em lắm”

- …………………

“Mong rằng người ấy đối xử và chăm sóc cho em thật tốt”

Enjoy thở mạnh một cái rồi cúp máy luôn.

Cô không thể chịu nổi cái cảm xúc này, việc mình đã lỡ làm tổn thương một người mà người đó vẫn luôn lo lắng cho cô. Cô vì xấu hổ mà không thể nói gì.

Có cách nào tìm được tung tích của số điện thoại này hay không?

Trong khi đang lướt mạng xã hội một cách vô định, Enjoy nhìn thấy trong phần đề xuất follow trên instgram, có một tài khoản có vẻ như là của June.

Cô ấy đang được follow bởi Namtan, và cô ấy cũng follow lại tài khoản instagram của Namtan.

2 người họ quen biết nhau?

---

Tại một bãi biển thơ mộng ở thành phố Pattaya , Nannirin ngồi trên một chiếc ghế trên bãi cát, mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

Đã hơn 1 tháng rồi kể từ cái ngày đau khổ đó. Cô trở về Ratchaburi với lòng háo hức được nhìn thấy Enjoy và đứa con trong bụng của cô.

Cô đã được gặp cô ấy nhưng được nhận thêm một lời chia tay.

Đến bây giờ cô cũng chẳng hiểu sao Enjoy lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Cô ấy 3 năm liền chẳng hẹn hò với ai vì vẫn còn yêu cô, vậy mà chỉ 2 tháng mang bầu với những cảm xúc hỗn loạn, cô ấy đem lòng đi yêu người khác.

Với khả năng của mình, Nannirin thừa sức có thể tìm được người mà Enjoy đã lỡ yêu. Nhưng cô không làm thế, cô chọn cách tỏ ra yếu thế và buông bỏ. Cô mong rằng việc mình làm sẽ đem lại sự yên bình cho bản thân.

Nhưng nó chỉ được một lúc, trong cô vẫn là sự hỗn loạn.

Cô vừa kết thúc một công việc được giao ở đây, nghỉ ngơi một buổi tối, cô sẽ quay trở lại Bangkok, nơi ở cũ của cô trước khi cô hội ngộ với Enjoy sau 3 năm.

Hiện tại ở Thái Lan đang có dịch cúm, số lượng người bị mắc ngày càng tăng cao. Nannirin đã bị dính cúm này lúc đang làm công việc ở đây, có thể cô bị lây một ai đó ở Bangkok. Cơ thể cô mềm nhũn như sợi bún, ăn cái gì cũng nhạt miệng, đêm về thì đau họng ho sù sụ.

Đúng lúc cơ thể nhỏ bé này đang thật sự yếu đuối thì có một cuộc gọi quen thuộc vang lên.

Nannirin không ngờ được Enjoy lại gọi cho cô. Nhưng cô ấy không nói gì cả, có vẻ như cô ấy đang không ổn.

Nannirin cảm thấy rất nghẹt thở trong cuộc gọi đó, cô chọn cách mở lời trước để không khí dễ dàng hơn. Cô hỏi thăm cô ấy, tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, dù cô mới thực sự là người đang bị ốm.

Nhưng cái ốm của cô thì có là gì đâu, Enjoy đang mang bầu cơ mà, cô ấy mới là người cần được quan tâm.

Suốt một tháng qua Nannirin sống trong sự lo lắng. Vì Enjoy ở trong tình trạng như vậy, cô lại không biết người bên cạnh cô ấy có đủ tốt hay không, có chăm sóc cô ấy chu đáo hay không. Rồi sau đó cô nghĩ lại, chắc chắn người kia sẽ chu đáo hơn cô rồi, vì công việc mà cô không thể chăm sóc cho Enjoy cơ mà.

Nên cô lại cảm thấy yên tâm về điều đó, cho đến cuộc gọi ngày hôm qua.

Với những suy nghĩ hiện tại, Nannirin quyết định lại, cô không về Bangkok nữa mà cô xuất phát đi Ratchaburi.

---

- Cô Thidarat không còn làm việc ở khách sạn nữa ạ - cô gái lễ tân của khách sạn Marriot nói

- Vậy thì giờ cô ấy làm việc ở đâu? – Nannirin bất ngờ vì thông tin vừa được nghe, cô đã lái xe ròng rã gần 300km để đến đây, cơ thể vô cùng mỏi mệt, xương sống của  cô sắp trật khỏi đĩa đệm rồi.

Lúc cô sống ở Ratchaburi với Enjoy, cô cũng phải lái xe gần 300km như vậy hầu như mỗi tuần, nhưng cô đã quen nên không có sự mệt mỏi nào hết. Giờ bị ngắt quãng một thời gian rồi đi lại nên cảm thấy đường rất xa.

- Cô ấy không còn làm việc nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi ạ.

- À, tôi hiểu rồi – Nannirin cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, Enjoy sắp đẻ con rồi làm gì có chuyện còn đi làm nữa.

- ……………….

- Tôi sẽ đến nhà tìm cô ấy.

- Dạ, theo như tôi được biết là cô Thidarat không còn sống ở Ratchaburi nữa mà đang sống ở Bangkok ạ.

- Hả?

End chap 14.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #enjoyjune