chap 1
TÊN TRỘM
Chap 1
Tại một khu ổ chuột ở rìa thành phố Bangkok, thủ đô của Thái Lan.
June Teeratee về nhà sau giờ làm việc nặng nhọc, chỉ còn 10 bước chân nữa là về đến cánh cửa ngôi nhà nhỏ xíu của gia đình cô. Cô nghe thấy tiếng động rất to phát ra từ căn nhà của mình, tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới, tiếng hét.
Cô biết rằng chuyện tồi tệ sắp sửa xảy đến. June chạy thật nhanh mở cửa bước vào, là người ba yêu dấu của cô đang kêu gào khóc lóc, quỳ xuống trước 5 thằng đàn ông mặc đồ đen. June biết họ, đó là chủ nợ của nhà cô.
- Mày hẹn tao 1 tuần nữa, đúng 1 tuần đã trôi qua, giờ thì mày nói cần thêm thời gian? – thằng đầu tàu nhếch lông mày hỏi người đàn ông lớn tuổi đang quỳ trước mặt.
- Xin cậu tha cho tôi, tôi hứa là sẽ trả trong thời gian sớm nhất, giờ tôi cạn tiền rồi.
- Mày thất hứa với tao quá nhiều và tao sẽ không để cho mày thất hứa thêm lần nào nữa.
- Tôi xin cậu, hãy tha cho tôi nốt lần này.
- Tạm biệt.
*ĐOÀNG*
June nhắm chặt mắt, trái tim cô nhói lên đau đớn. Đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì nữa.
Từ lúc cô sinh ra, cô đã phải làm quen với cuộc sống nghèo khổ này. Ba mẹ cô không có đủ điều kiện cho cô ăn học tử tế, cô phải đi làm từ lúc còn rất nhỏ. Sau vài năm cô sinh ra, mẹ cô mất vì một tai nạn trên đường, từ đó cô sống với ba Varokorn. June có một người anh trai nhưng anh đã bỏ đi từ lâu vì không thể chịu nổi hoàn cảnh nghèo đói này. Cô sống cô độc cùng với người ba khó khăn của mình, cả hai nương tựa vào nhau, sống qua ngày cùng với những đồng lương ít ỏi.
Có những lúc không có tiền ăn, ba cô lại phải đi vay mượn khắp nơi, rồi dần dần món nợ trở thành một số tiền khổng lồ bởi khoản lãi cắt cổ. Hàng tuần cô đều phải đối mặt với bọn chủ nợ, trải qua những giây phút bị đàn áp tinh thần, chiến đấu để bảo vệ mạng sống của chính mình.
Và ngay lúc này, cô biết rằng mọi thứ đã đạt giới hạn không thể cứu vãn được gì nữa.
June chầm chậm mở mắt, cái xác bất động của ba cô đập vào tầm mắt, cô run rẩy cơ thể vì quá sợ hãi. Tên chủ nợ quay đầu nhìn thấy một cô gái trẻ trung đang đứng ở mép cửa.
- Oh, con gái xinh đẹp của ông Varokorn đã về rồi – giọng điệu mỉa mai của hắn.
- …………. – June không dám nhúc nhích, xác định trong lòng không thể vượt qua nghịch cảnh này được nữa.
- Mau vào dọn dẹp đi, lần tới tao sẽ đến thăm mày tiếp – cả bọn 5 thằng nói xong rời đi, không quên huých cô gái đáng thương kia một cái.
June ngã vào thành cửa, nước mắt rơi xuống gò má gầy. Cô nhìn ba mình trong đau đớn, không dám đến gần.
Cô cứ như vậy một lúc lâu.
Nếu cô còn tiếp tục sống trong căn nhà này, rồi cô sẽ phải chịu kết cục giống ba mình.
Cô cần phải trốn khỏi đây.
Cứ suy nghĩ vậy, June quay lưng chạy trốn, để lại tất cả mọi thứ, cả người ba đáng thương của mình.
---
Sáng hôm sau.
June thức dậy trên ghế đá trong một khuôn viên, ánh sáng mặt trời đã lên quá cao và hất nắng thẳng vào chỗ nằm của cô. Cô dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Cả đêm hôm qua cô đã đi bộ một quãng đường dài để rời khỏi khu vực ổ chuột, nơi cô sinh sống suốt hơn 20 năm qua.
Cô đã tiến về phía đông, tức là vào trung tâm thành phố Bangkok, một thành phố tráng lệ, xa hoa và sầm uất. June mở điện thoại lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, một trong số đó là Engfa Waraha, người bạn làm cùng chỗ với cô.
Cô gọi lại cho Engfa.
“June, hôm nay sao cậu không đi làm?”
- Engfa, mình sẽ không làm ở đó nữa – June chầm chậm trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước, nơi có con sông đang chảy dài.
“Sao vậy, bếp trưởng Bam làm khó cậu quá nên cậu nản hả?”
- Không, chỉ là mình đang ở rất xa khu vực Klong, mình không thể quay lại đó làm việc được nữa.
“Thế giờ cậu đang ở đâu, tại sao lại đang ở rất xa?”
- Mình.....mình không muốn nói về điều này, nếu chúng ta có cơ hội gặp lại, mình sẽ kể với cậu. Cậu báo quản lý Nawat hộ mình nhé.
June nói xong rồi chủ động cúp máy, mặc kệ những lời thắc mắc vẫn còn của Engfa. Cô bắt đầu đứng dậy đi loanh quanh và suy nghĩ đến việc phải làm gì tiếp theo.
Cả đêm qua cô dành thời gian đi bộ một quãng đường dài gần 15km, ngủ trên ghế đá được vài tiếng, rồi giờ cô tiếp tục lại đi bộ một quãng đường dài tiếp. Căn nhà nhỏ xập xệ nơi trú của cô và ba Varokorn là nơi mà chẳng có ai bén mảng đến trừ những thằng chủ nợ.
Nếu chúng nó không đến thì sẽ chẳng có ai biết là đang có một cái xác chết ở đó. Ba cô rồi sẽ vẫn nằm ở đấy cô độc cho đến khi có người vô tình tìm thấy. Nghĩ đến điều đó trái tim cô rỉ máu, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Những đồng tiền mà cô có hiện giờ chỉ đủ để cô sống thêm 2 hay 3 ngày nữa thôi. Rồi cô sẽ phải làm gì tiếp đây, lại nợ tiền một ai đó giống ba cô sao.
Tối đến, June dừng chân ở một con sông vắng vẻ. Lần đầu tiên cô bước ra khỏi khu vực Klong nên cô rất bỡ ngỡ, mọi thứ đối với cô đều mới mẻ. Cô cảm thấy chới với khi ở một nơi lạ lẫm như vậy.
Đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ cô nên đi theo ba cô mới phải.
Con sông này rất vắng chẳng có ai, nếu cô cứ nằm chết ở đây thì cũng chẳng sao có đúng không?
Đặt lon bia đã hết xuống, June nằm ngửa ra đất, vô hồn nhìn những vì sao sáng ở trên trời. Cô vừa ăn một cái bánh bao và một lon bia, nhưng cô vẫn cảm thấy đói. Nhưng nếu bỏ tiền ra mua đồ ăn tiếp thì ngày mai cô sẽ phải nhịn mất.
Cô đành phải chịu đựng.
Đột nhiên có tiếng động quanh đây, June bật dậy. Cô thấy có rất nhiều người đang đuổi theo một người đàn ông, họ đang chạy về phía cô đang ngồi.
June đứng dậy thật nhanh và trốn ở trong một góc tối.
Cô quan sát tất cả sự việc, có cuộc ẩu đả diễn ra. Hai bên đánh nhau và người đàn ông lẻ loi kia không thể chiến thắng, bị đâm rất nhiều ở vùng bụng, máu chảy be bét, ông ta ngã xuống sàn.
Đám người kia thấy người đàn ông đã chết, liền rời đi.
Sau vài phút, không gian được trả về trạng thái cũ, yên ắng đến đáng sợ. June thò đầu ra nhìn xung quanh, thực sự là không còn ai nữa, chỉ có người đàn ông như đã chết kia.
Vậy là chỉ trong 2 ngày, cô đã phải chứng kiến 2 người chết.
June tính chạy đi vì quá sợ thì cô nghe thấy tiếng ậm ừ của người đàn ông. Cô nghĩ rằng ông ta còn sống, cô bước tới gần một cách rụt rè.
Người đàn ông mờ mắt nhìn thấy một cô gái trẻ đang ở bên cạnh.
- Xin....xin hãy giúp tôi – người đàn ông thều thào.
June ghé tai xuống gần hơn để lắng nghe.
- Gọi....gọi điện.
June vội lấy điện thoại của mình ra.
Người đàn ông nói một dãy số một cách ngắt quãng, cô cố gắng lắng nghe để bấm cho đúng.
“Alo”
- À...xin chào...à...có một người đàn ông bảo tôi gọi cho anh, ông ý đang ở cạnh một con sông.... – June dảo dác xung quanh tìm một dòng chữ, cô đang không biết đây là đâu.
- Sông.... Chao – người đàn ông cố gắng thở đều và nói ra tiếng.
- Sông Chao, ông ý đang ở đây, hãy mau đến giúp – June gấp gáp nói.
“Được rồi”
June cúp máy, tính đứng dậy rời khỏi vì vẫn đang cảm thấy sợ hãi thì bị người đàn ông kia nắm lấy tay áo.
- Ôi...gì thế? – June hoảng hốt.
- 0810.
- Hả?
- Mật khẩu để mở chiếc vali.
- Gì cơ? – June nhăn mặt.
- Chiếc vali đang ở 195 đường Ta Nao Si, quận Suan, tỉnh Ratchaburi.
- ............ – June cố nhớ cái địa chỉ dài ngoằng dù cô không biết tại sao cô phải nhớ cái địa chỉ đó.
- Hãy đến lấy chiếc vali và chạy đi, đừng để chúng tìm thấy.
Người đàn ông nói xong rồi bất động, tay trượt xuống khỏi vạt áo của June.
June lay lay ông ta một lúc, không thấy có phản hồi. Có vẻ như......
Cô ngay lập tức chạy đi.
---
Ratchaburi, buổi sáng hôm sau.
Sau vài tiếng đi tàu, June đã rời khỏi thành phố Bangkok và đi đến một tỉnh khác bằng những đồng tiền còn sót lại của chính mình. Cô không biết vì sao cô phải đến đây và tại sao cô lại lấy những đồng tiền ăn cuối cùng của mình để đến đây. Chỉ là những lời nói cuối cùng của người đàn ông kia nó cứ mắc kẹt trong não của cô, cô không thể quên cái dòng địa chỉ và cái số mật mã đó.
Chắc là do cái tính tò mò quá đà của cô, cô tò mò muốn biết cái vali đó là cái gì ở trong.
Nếu nó không là gì cả, thì coi như cô chết đói ngay tại đây, cô đã thực sự hết sạch tiền rồi.
June vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh về cái địa chỉ kia, sau vài tiếng cô đã tìm ra nó.
195 đường Ta Nao Si, quận Suan, tỉnh Ratchaburi.
Là một căn nhà hoang nhỏ bé.
June cảm thấy dè chừng, cô nhìn xung quanh, khu vực này cũng vắng vẻ chẳng có ai cả. Cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào bên trong. Căn nhà hoang trống hoắc chẳng có gì, chỉ có một chiếc vali được đặt trên một cái bàn cũ kĩ.
Là một chiếc vali được mở bằng mật khẩu. Cô cẩn thận xoay mật khẩu theo đúng lời người đàn ông kia dặn dò.
- 0....8...1...0
Chiếc vali được mở ra, June há hốc cơ miệng, có rất nhiều cọc tiền mặt. Cô lấy một cọc ra đếm đếm, rồi tính nhẩm tổng số tiền trong chiếc vali.
- 5....triệu bath?
June đặt tay phải lên ngực trái của mình, cô chưa bao giờ được nhìn thấy một số tiền khổng lồ như vậy.
Cô nên làm gì tiếp theo?
---
Khách sạn Marriot ở Ratchaburi.
June thả người xuống phịch một cái trên một chiếc giường êm ái. Cô không biết tại sao mọi chuyện lại đến đoạn này, nhưng với số tiền khổng lồ trên tay, cô cần phải tận hưởng trước đã. June đã mau chóng đi mua một bộ đồ tử tế để mặc, rồi đi mua một chiếc túi xách to màu đỏ để đựng đống tiền khổng lồ, nếu cứ cầm chiếc vali kia hoài thì cô thấy không ổn cho lắm. Rồi cô đến một khách sạn 5 sao sang trọng lộng lẫy, thuê căn phòng đắt tiền nhất để ở.
June đã ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường sạch sẽ và ấm êm. Cô đã ngủ vất vưởng suốt 2 ngày qua, lúc thì ngủ ở ghế đá ngoài đường, lúc thì ngủ ở trên tàu, trên chiếc ghế gỗ cứng. Xương khớp của cô kêu gào đau nhức giờ cũng đã được xả hơi.
Sau khi ngủ dậy, June xuống nhà hàng ăn tối, cô gọi những món hảo hạng nhất, những món đắt tiền mà cô chưa bao giờ được thử qua, cùng với rượu vang đỏ.
Đối diện bàn June đang ngồi, cách 3 chiếc bàn, là một cô gái trẻ trung, tóc dài màu nâu, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi đầy đặn đỏ đậm, móng tay màu trắng nhọn hoắt đang gõ gõ trên bàn. Cạnh cô gái là anh chàng vệ sĩ của cổ.
- Cô chủ, có gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy?
- Anh có thấy....cô gái đó rất xinh đẹp không? – cô gái tóc nâu vẫn chưa giây phút nào rời mắt khỏi người kia. 3 chiếc bàn tạo khoảng cách giữa cô và cô gái kia chẳng có ai ngồi, nên góc nhìn thẳng của cô chỉ thu lại bằng đúng hình ảnh của cô ấy.
- Cô gái đó rất đẹp, nhưng không phải người đẹp duy nhất ở đây.
- Ý tôi là.....cô ấy có gì đó rất thu hút....
- Tôi đã từng chứng kiến cô chủ nhìn ai đó vì người ta đẹp rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ thừa nhận bằng lời nói đó.
- Gọi bồi bàn đến đây.
- Dạ.
Sau chục giây có một cô gái tiến tới.
- Dạ, xin chào cô chủ Enjoy ạ.
- Đến đó hỏi tên cô ấy – cô gái tên Enjoy hất cằm về phía bàn người kia.
- Dạ?
- Hỏi tên xong thì dẫn dắt cô ấy đến casino – nói xong cô gái tóc nâu đứng dậy rời đi cùng với anh chàng vệ sĩ.
---
June đang ăn một cách ngon miệng thì có một cô gái tiến tới.
- Dạ, quý khách cảm thấy đồ ăn thế nào ạ?
- À, ngon lắm, ngon tuyệt vời – June nở một nụ cười thật tươi, nhìn qua đồng phục thì xác định được cô gái kia là bồi bàn ở đây.
- Dạ, em muốn hỏi tên của quý khách để tiện xưng hô được không ạ?
- Hmmm.... tôi tên là Nannirin – June bịa ra một cái tên, cô cảm thấy không an toàn lắm nếu nói ra tên thật của mình.
- Dạ, thưa cô Nannirin, tại khách sạn Marriot tầng hầm có casino, có rất nhiều thú vui ở đó, nếu cô Rin có nhã hứng thì em xin phép được mời cô Rin đến đó chơi tối nay ạ.
- Casino?
- Dạ, cô Rin có thể đến sau bữa tối ạ.
- Được rồi, cám ơn nhé – June gật đầu dù chẳng biết casino rốt cuộc là cái gì.
Sau bữa tối cô được một người nhân viên dẫn xuống tầng hầm và bước vào casino. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, ở đây mọi người đều chơi trò chơi và dùng tiền bạc làm phương tiện phân thắng thua. Cô chợt hiểu ra một vài định nghĩa mới trong đầu.
Nhân viên ở casino dẫn June ngồi vào một chiếc bàn, ở đó đã có sẵn 3 người chơi, một người phụ nữ và hai người đàn ông, trong đó có một người trông rất lớn tuổi.
June nở một nụ cười xã giao rồi giới thiệu tên của mình, Nannirin. Với khuôn mặt hơi bỡ ngỡ của cô, vị quản trò hiểu ý và bắt đầu giới thiệu trò chơi, cách chơi và luật lệ.
- Cô hiểu rồi chứ?
- Oh, tôi hiểu rồi – June gật gù, cô có thể hiểu rất nhanh trò chơi này, vì nó cũng đơn giản.
Sau khi các lá bài được chia cho các người chơi, bắt đầu cá cược.
- 50 ngàn bath.
- 100 ngàn bath.
- 200 ngàn bath.
June nhìn vào tấm bài của mình, là 2 quân bài rất tốt, kết hợp với 2 lá bài đã được mở sẵn ở chính giữa bàn, cô có thể thắng ván bài này. Cô không biết khi có quân bài tốt như vậy thì nên cược bao tiền cho phù hợp, nên việc cô làm là theo lời cá cược của các đối thủ.
- Tôi theo.
- 100 ngàn bath.
- 200 ngàn bath.
- 250 ngàn bath.
Đến lượt June, cô hơi giật mình khi nghĩ đến con số 250 ngàn bath kia.
Nó tuy chỉ bằng 1 phần 20 số tiền mà cô đang có, nhưng chỉ chơi một ván bài mà tiêu tốn hết từng ấy tiền thì có nên không....
Cùng lúc đó, có một cô gái tóc nâu xuất hiện, mặc chiếc váy suông màu be, đội mũ tròn, trông vừa xinh đẹp mà vừa bí ẩn. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên kia.
June bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy dành cho mình. Cô liền tránh cái ánh mắt đó.
- Cô Rin, cô có theo không ạ? – người quản trò hỏi.
- Tôi theo – June dõng dạc trả lời, trong lòng hơi nao núng, ánh mắt vẫn dứt khoát nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện, người mà vừa đặt cược 25 triệu bath.
Người đàn ông mỉm cười lật bài của mình, 1 lá bài K, 1 lá bài J. Đồng thời hai người kia cũng lật bài của mình.
- Bài của ông Puerthong là Sám (3 quân bài giống nhau) .
June lật bài của mình, cô có 2 lá bài K.
- Bài của cô Rin là Tứ quý (4 quân bài giống nhau). Cô Rin thắng 250 ngàn bath.
June thở phào trong lòng. Xong xuôi cô đứng dậy vì không muốn tiếp tục nữa. Đường đi của cô bị ngăn lại bởi cô gái tóc nâu kia. Cô ấy thấp hơn cô một xíu, khiến cho June phải cúi mắt nhìn cô ấy khi hai người đứng đối diện nhau.
- Cô Rin chơi khá lắm, lâu lắm rồi ba tôi mới thua đậm như vậy đó – cô gái tóc nâu dương nở nụ cười mỉm đằng sau cô ấy là người đàn ông trung niên.
- Không có gì, tôi may mắn thôi – June e ngại trước ánh nhìn như mũi tên của người kia.
- Cô bao tuổi?
- Tôi tên là Nannirin.
- Tôi đã biết tên cô rồi, tôi hỏi cô bao nhiêu tuổi?
- À....tôi 25 tuổi.
- Oh, hơn tôi 2 tuổi, vậy là chị rồi.
- Hmmm...mà sao em biết tên chị?
- Gia đình em là chủ khách sạn cũng như casino này, em biết hết tên những khách hàng ở đây. Gọi em là Joy – sau câu nói của cô gái, người đàn ông trung niên ở đằng sau vội bật cười.
- À....chào Joy.
- 2 ngày nữa nhà em có mở tiệc tối, mời chị đến chung vui nhé.
- Oh....... – June ấp úng.
- Chị vừa lấy của ba em tận 250 ngàn bath, chị nên đồng ý lời mời coi như là đền bù chứ nhỉ.
- À....ừ...được thôi.
- Sẽ có người gửi địa chỉ cho chị sau, chị nhớ đến nhé.
- Ừ....vậy...giờ chị đi nhé, chào Joy, chào bác ạ - June nói xong vội vã rời đi một cách lúng túng, để lại đằng sau nụ cười khểnh của cô gái nhỏ hơn.
- Hay thật, con giới thiệu với cô ấy biệt danh ở nhà, chứ không phải tên thật của con, Enjoy – người đàn ông trung niên vẫn chưa hết buồn cười.
Enjoy cười nhếch môi rồi lại âm thầm thở dài, cái tên Joy của cô chỉ có người nhà gọi khi cô đang ở nhà, giờ cô mang cái tên đó ra để giới thiệu với một cô gái lạ hoắc, chính cô cũng không hiểu nữa.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top