Nam Cung Yên Vũ trở về

Từng ngày cứ trôi qua như một giấc mơ. Nàng xây dựng lên một ước mơ màu hồng và ngập tràn hạnh phúc cùng hắn.
Cư nhiên, ông trời thật biết trêu đùa nàng, mọi mong ước màu hồng của nàng đều tan biến thành bong bóng vào ngày hôm ấy, cái ngày mà có lẽ kiếp này nàng sẽ không tgể nào quên được... Hắn dẫn nàng ta về, nàng ta thật giống nàng! Một thân lam y thanh nhã, yểu điệu, mỏng manh khiến cho nam nhân ai nhìn yhấy cũng không nhịn được mà che chở, bao bọc. Hắn nhìn nàng ta với ánh mắt nhu tình, ngập tràn yêu thương mà chưa từng có với nàng, hắn dịu dàng âu yếm chăm sóc nàng ta. À! Nguyên lai nàng ta là người hắn yêu sâu đậm, là Vũ Nhi mà hắn hay gọi trong giấc mơ, là người mà hắn hằng đêm mong nhớ, là giấc mộng bao năm của hắn. Thì ra là thế, nàng đã hiểu! Từ trước tới nay nàng đều là thay thế của nàng ta, mọi nhu tình cùng dịu dàng trước kia không phải cho nàng, vĩnh viễn không thuộc về nàng, vĩnh viễn...
Mông lung trong mớ hỗn độn ấy, một giọng nói quen thuộc mà lạnh lẽo kéo nàng về thực tại, là hắn, hắn đang nói với nàng sao?
- Nàng từ hôm nay chuyển vào Trúc Viên đi, Vũ Nhi sẽ ở lại Ngạc Thanh Điện này, nàng ấy bị bệnh, ta phải chằm sóc cho nàng ấy!
Một nỗi chua xót dângên trong đáy lòng nàng. Không biết tại sao nhưng nàng đau lắm! Tim nàng như muốn vở vụn, lòng nàng rối bời. Bất quá nàng ép mình không được yếu đuối, không được phép rơi lệ, nàng phải thật kiên cường, phải mạnh mẽ. Phải! Nàng nên phải như vậy bởi nàng là một sát thủ! Một sát thủ hàng đầu!
Nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về đôi mắt màu hổ phách chứa ẩn sự phức tạp kia, nàng dịu giọng:
- Ta đã biết, không làm phiền chàng nữa!
- Chức vụ vương phi kia vẫn là của nàng, vài ngày nữa đợi Vũ Nhi khỏe hơn ta sẽ cưới nàng làm trắc phi!
Cưới sao? Trắc phi sao? Nàng vẫn là Vương phi hữu danh vô thực sao? Thật mệt mỏi , cuộc sống của nàng thật mệt mỏi! Nàng thật không muốn gắng gượng chút nào. Thật không muốn nhưng nàng không thể gục ngã, không thể!
- Ta đã biết!- Giọng nàng lạnh tanh. Giờ phút này nàng thật sự không thể nào gắng gượng cười được nữa rồi! Nàng đau lắm! Đem hết tâm can giao cho một người đàn ông, tưởng chừng được bình yên bên hắn, cuộc sống đúng là không ai biết trước được điều gì mà! Sống hai kiếp, ông trời vẫn đày đọa nàng như thế, tưởng như đã cho nàng tất cả để rồi giờ phút này, lúc mà nàng hạnh phúc nhất lại đem nàng từ chín tầng mây quăng thẳng xuống đáy vực thẳm, đem tất cả hi vọng, giấc mộng của nàng hóa thành tro bụi, nàng giờ đây chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than:
- Lão thiên a! Ta khổ còn chưa đủ hay sao? Dao ông cứ trêu chọc ta đến khốn khổ như vậy?
Thê lương nở nụ cười, nàng cùng Thanh Nhi rời đi. Nàng không muồn ở lại nơi này thẽm một giây hay một phút nào nữa.
Nhìn bóng lưng cô độc của nàng dần biến mất khỏi tầm mắt, tầm hắn đột nhiên có chút ngửa ngáy. Là thưộng sót sao? Hắn thầm nghĩ. Nhưng rồi lại nhìn người con gái yếu ớt trong lòng mình, đáy mắt hiện lên nét cưng chiều cùng sủng nịnh lại tràn đầy yêu thương, nội tâm hắn gào thét "đây mới là người hắn yêu, người cần hắn bao bọc che chở!". Dịu dàng đở nàng ta vào Điện mà hắn không hề hay biết có một ảnh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ, hành động của hắn. Một ánh mắt trồng rỗng, ẩn chứa đầy đau thương, mất mát....

††††††††††

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: