CHƯƠNG 2 : ĐÊM TUYẾT ẤY... ANH GẶP EM
Dưới ánh đèn cao áp le lói, theo từng nhịp thở gấp, từ trong hẻm nhỏ, bóng người mặc một thân áo tím lê bước ra đường lớn. Theo mỗi bước đi, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền tuyết trắng như những bông hoa đào nở rộ đẹp lạ thường.
''Phịch'' - Bóng người nặng nề ập xuống, không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
------
Khi những bông tuyết lấp đi những đốm đào hoa xinh đẹp, một chiếc BMW đen đi tới.
''Cậu chủ... Ông chủ Mạc, hình như phía trước có người, để tôi xuống xem sao...''
Mặc dù đã bật hệ thống sưởi trong xe nhưng lần nào lái xe cho ông chủ Mạc, cậu cũng cảm thấy tấm thân già cỗi 26 tuổi đầu này sắp đóng băng luôn rồi. Cậu chắc chắn rằng nhiệt độ ngoài trời cũng không lạnh lẽo bằng trong này. Ông chủ Mạc cái gì cũng tốt, gia thế tốt, dáng người tốt, lại có khí chất cộng thêm khuôn mặt mê đảo chúng sinh kia mà không hiểu vì gì mà luôn luôn giữ bộ mặt băng sơn lãnh tuyết vậy..., thật hoài niệm quá khứ nha. Lúc trước cậu còn thấy nụ cười của ông chủ rất đẹp, đã bao lâu người không cười rồi nhỉ? Có lẽ từ khi An Tiểu thư ra đi... Ông chủ nghĩ thoáng hơn thì đã tốt rồi... .
Xoay mặt xuống ghế đằng sau, dù đã đi theo ông chủ từ khi còn nhỏ, nhưng cậu phải công nhận càng ngày tính cách ông chủ càng lạnh. Chỉ ngồi một chỗ thôi mà khí chất băng lãnh ấy vẫn khiến người đói diện cảm thấy run sợ. Đôi mắt trước nhắm nghiền nay từ từ mở ra, hé lộ một đôi đồng tử hổ phách thâm thúy. Trên khuôn mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên vẻ diện vô biểu tình.Chờ đợi được cái gật đầu mà cậu cứ ngỡ đã 3 thu, vội mở cửa bước xuống xe lao nhanh ra ngoài.
Xoa xoa bàn tay sắp đông cứng, kéo cao cổ áo, dò dẫm bước nhanh tới gần cẩm y đang nằm trên tuyết, lật người đang nằm sấp đối diện với mình khiến Nghệ Hưng không khỏi giật mình. Một giây khi nhìn thấy gương mặt của người này, trong đầu cậu liền xẹt qua dòng chữ ''An Tiểu thư'' khiến cậu không khỏi kinh hãi.
Người nằm đó đôi lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, đôi môi khô bị rách, khuôn mặt trắng bệch như hòa lẫn trong tuyết, hơi thở yếu ớt nhẹ như lông vũ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần chết mang đi.
Lúc này, Mạc Hiểu Hàn ngồi trong xe đưa ánh mắt kinh ngạc dán lên thân ảnh trên tuyết hiu quạnh. Trong đầu anh bây giờ mọi suy nghĩ đều ngưng tụ lại đều là muốn chạy tới ôm lấy người nọ. Nhưng thật kì lạ. Đó chẳng phải An Tuyết Kỳ - Người con gái đã từng vì anh mà phải bỏ mạng khiến anh luôn khắc sâu bóng hình cô vào trong tâm khảm, mà chỉ là một nam nhân có tướng mạo giống cô.
Có lẽ, anh nghĩ, đây là một món quà ông trời đã ban cho anh để có thể chuộc lại lỗi lầm.
Nhận thấy ánh mắt của Mạc Hiểu Hàn, Nghệ Hưng nhanh chóng hiểu ý mà dìu người đang bất tỉnh tiến về phía xe. Người cậu ta lạnh buốt, thâm chí còn lạnh hơn cả hơi thở băng lãnh của cậu chủ Mạc. Được cái cậu ta rất gầy, nên việc đưa cậu ta vào trong trong không có gì khó khăn, Nghệ Hưng nhanh chóng khởi động xe, lái về ngôi biệt thự trước đó không xa, cố gắng không để ý tới bầu không khí bức bối trong xe. Chiếc xe vừa dừng lại, Nghệ Hưng đã rất thuần thục bước xuống mở cửa xe sau, cúi người đợi phân phó.
Từ trong xe bước ra, Mạc Hiểu Hàn chỉn chu trong bộ âu phục sang trọng, mái tóc nâu đỏ phiêu dật trong gió, quanh thân như có một lớp hào quang mở ra một khí chất xa cách mà hơn người khó tiếp cận.
''Đưa người vào phòng khách tầng 3.''
Mạc Hiểu Hàn điềm nhiên bước vào phòng khách, cởi giầy và áo khoác đưa cho Đinh quản qia đang kính cẩn đứng ở bậc cửa ''Ông chủ đã về.''
Nhìn thấy con trai Nghệ Hưng đang dìu một thanh niên bước vào, bà Đinh hơi sững người khi nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng rất nhanh khôi phục lại: ''Cậu đây là...?''
''Chăm sóc người này cẩn thận.'' Mạc Hiểu Hàn bước lên cầu thang, để lại tiếng chân đều đều.
''Vâng.''
Đợi ông chủ đi khuất, Đinh quản gia quay sang Trương Nghệ Hưng lúc này đang đỡ lấy vai thanh niên:
''Đã có chuyện gì xảy ra?''
''Con sẽ nói với mẹ sau, giúp con đưa cậu ta lên lầu.''
''Được. Gọi cho Hạ viện trưởng đến, hình như cậu ta bị thương không nhẹ.'' Bà nói sau khi chợt thấy trên trán cậu có vết máu, nhanh chóng giúp Nghệ Hưng đưa cậu trai lên lầu chờ chữa trị vết thương.
Một lúc lâu sau không thấy mẹ mình đi ra, Trương Nghệ Hưng đi đi lại lại ngoài hành lang, cái cảm giác bồn chồn lo lắng bất an này không biết tại sao ập tới. Ở phòng bên cạnh cũng có một người khác lòng dạ nóng như lửa đốt. Mạc Hiểu Hàn vừa muốn ra xem cậu ra sao nhưng lại lo sợ chính hành động của mình quá đường đột. Tên Hạ Lan Quân kia làm cái trò gì mà lâu dữ dội, chỉ việc khám và chữa vết thương cho người ta thôi mà ?...
Sau khi đến lần thứ n mái tóc đẹp đẽ bị chủ nhân vò tới lui, Mạc Hiểu Hàn quyết định dừng nghĩ về người đang nằm ở phòng bên cạnh. Chết tiệt !!! Lo nghĩ vẩn vơ thực không phải phong cách của anh, anh phải đi tắm.
Vậy mà người nào đó cứ mải lo nghĩ đến độ tắm xong cũng phải thốt lên, quên không mang theo quần áo để thay rồi. Anh bị sao vậy, chuyện này đúng là không đáng để anh phải bận tâm nhiều tới vậy, cậu ta chỉ là một người xa lạ còn chưa biết tốt xấu có gương mặt giống An Tuyết Kỳ thôi, thật sự đó không phải là An Tuyết Kỳ. Anh bị ý nghĩ thoáng qua làm cho giật mình.
Sau khi chỉnh tề quần áo, Mạc Hiểu Hàn ( lại ) ngồi suy nghĩ về chuyện kì lạ đã xảy ra, thẳng đến khi có tiếng gõ cửa phòng đều đều vang lên.
''Cốc cốc'' - sau đó cánh cửa tự động mở ra, một bạch ảnh khôi ngô bước vào.
''Hạ Lan Quân, cậu gõ cửa xong lại tự ý bước vào là sao?
''Ai da, Hàn Hàn, nôn nóng vậy sao? Lâu lắm mới thấy nha, từ khi mất đi Tuyết Kỳ, tôi chưa thấy lại được dáng vẻ đáng yêu này của cậu nha...''
''Im miệng !''
''Dữ vậy, nóng tính quá đó. Sao cậu lại đối xử vậy với thằng bạn thanh mai trúc mã này của cậu chứ? Đường đường là Viện trưởng, vừa tan ca là bị gọi nagy tới đây, cậu là đồ trọng sắc khinh bạn...''
''Đủ rồi đó Hạ Lan Quân! Cậu ở chung với con bé Liên Y có 3 tháng mà thành ra thế này sao? Vào vấn đề chính cho tôi, đừng giỡn nữa, tôi mệt rồi!''
''Chà! Hôm nay cậu nói nhiều quá đó, bình thường cạy răng cũng chỉ phun được vài từ...''
''Có nói không đây, hay tôi mời cậu ra ngoài?'' Mạc Hiểu Hàn gằn lên từng chữ.
Ngay lập tức, như thể đã nhận thức được sự quá lố của mình, Hạ Lan Quân thu lại nụ cười, mặt đanh lại.
''Tôi không biết cái người giống An Tuyết Kỳ như đúc kia cậu mang từ đâu về, nhưng thương thế trên người cậu ta không nhẹ đâu, có vết chém, vết sẹo, mới cũ nông sâu đều có, mấy vết thương ngoài da thì tôi đã xử lí cho cậu ta rồi, chỉ có vết thương trên đầu xem ra không nhẹ, tôi dù đã cầm máu nhưng có vẻ như vùng não bị tổn thương. Cậu nên đưa đến bệnh viện thì hơn.''
''...''
''Sáng sớm mai đưa cậu ta đi là được rồi. Hiện tại ngoài kia tuyết quá dày không thể đi, giờ không còn sớm nữa cho tôi ngủ nhờ giường cậu chút...'' Hạ Lan Quân vươn vai, nhanh chóng tiến về phía giường lớn của Mạc Hiểu Hàn ở phòng trong.
Mạc Hiểu Hàn đến khi nghe thấy từ ''giường'' mới bừng tỉnh đại ngộ, vội chạy vào phòng ngủ bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm anh sôi máu. Hạ Lan Quân đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu tím của anh, nhìn thấy anh còn càu nhàu:
''Cậu đúng là CHUNG TÌNH nha, đồ keo kiệt, giường lớn vậy còn không cho tôi nằm, định dùng bộ mặt ấy để dọa ai cơ chứ, tôi biết tính cậu mà, tôi không sợ cậu đâu.''
Mạc Hiểu Hàn day day thái dương, cố bình tĩnh lại, thật sự không đấu lại được cậu ta, bèn vô cùng miễn cưỡng: ''Đi tắm đi, đừng rắc vi trùng lên giường tôi, tôi ra ngoài làm việc.''
''Cho tôi mặc quần áo của cậu nha?''
Rầm!
Hạ Lan Quân nở 1 nụ cười quỷ dị sau tiếng đóng cửa không hề nhẹ nhàng ấy.
Mạc Hiểu Hàn làm việc xong thì cũng đã rất muộn, anh liền vào phòng định đi ngủ thì tình cảnh đang diễn ra trên giường làm anh vô cùng muốn đưa tên không biết trời cao đất dày kia ném từ trên tòa nhà 30 tầng đáp xuống. Hạ Lan Quân nằm hình chữ đại, gối cái trên đầu, cái để gác chân, chăn đắp nửa vời, vô cùng chướng mắt... .
Sáng hôm sau, khi Hạ Lan Quân bỗng dưng hắt xì bừng tỉnh thì thấy mình đang nằm dưới sàn, không chăn không gối. Mạc Hiểu Hàn lại nằm trên giường ung dung mà ngủ.
Cốc cốc cốc!
''Ông chủ Mạc, Hạ Viện trưởng, trời đã sáng, chúng tôi cũng gọi người đưa cậu thanh niên hôm qua đến bệnh viện rồi, còn chuyện gì cần giao nữa không ạ?''
Mạc Hiểu Hàn mở mắt, nhìn thấy Hạ Lan Quân đang hùng hổ mà xông tới.
_______
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top