CHƯƠNG 1 - ANH ĐÃ VỀ

Ánh dương nhạt dần sau những đám mây. Từng vạt nắng đỏ vẫn hào phóng vắt lên những cánh đào hoa phi vũ bay tán loạn trong gió.

Cuối con đường , một thân ảnh tịch liêu đang lê bước, bóng đổ dài. Làn gió heo may nhẹ thổi như người mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu. Cậu cúi đầu, hai tay đút túi áo. Đôi trường tiệp run nhẹ, cánh môi hồng đào khẽ mín cùng chiếc mũi thanh tú hòa với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn cùng làm nổi bật vẻ đẹp như thiên sứ nơi cậu, khiến những cánh hoa anh đào vốn rực rỡ nay cũng ảm đạm thất sắc. Đôi đồng tử xám nhạt xinh đẹp không một tia biểu tình chăm chăm nhìn theo từng phiến đá nối đến con đường trở về nhà - nơi đó có anh.

Rồi bỗng một đôi giày thể thao cũ xuất hiện trước mặt cậu. Đáy mắt cậu xẹt qua một tia nghi hoặc nhưng nhanh chóng biến mất, trở về vẻ bình lặng vốn có. Cậu từ từ ngẩng đầu, bắt gặp một lũ côn đồ nhìn cậu chằn chằm làm cậu nổi lên cảm giác thập phần chán ghét, ánh mắt lại càng lạnh thêm một phần.

Tên dẫn đầu cười hắc hắc, cất lên chất giọng khàn khàn, ồm ồm khó chịu.

"Chú em ở căn biệt thự trắng thên đồi phải không? Gia thế không tồi nha. Hôm nay chúng ta kiếm được món lời rồi"

"Tránh ra"

Lời nói băng lãnh khiến hắn thoáng run sợ, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ mặt hung tợn.

"Chú em tự động đi theo chúng ta h..."

Chưa hết lời tên cầm đầu ấy đã bị đá văng đập vào thân cây gần đó kèm theo một tiếng kêu thảm đáng thương. Đau điếng, miệng còn hét lên:

"Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt phải không! Chúng mày còn đứng đó. Bắt lấy nó."

Bốn tên đi theo thấy có chuyện ngoài dự tính, liền thu hồi ý nghĩ đứng xem, hùng hùng hổ hổ xông đến trước mặt cậu.

"Cút"

"Một tên tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt mà bọn bây chần chừ cái gì? Lên hết cho tao!"

"Không phải đại ca mới bị hắn đánh đó sao?"

"Chẳng qua là tao không để ý. Bọn mày muốn phản à? Lên!

... ...

.

Cậu phủi tay, chỉnh lại áo khoác rồi rảo bước về phía trước như thể chuyện mới xảy ra hoàn toàn không liên can gì đến cậu, bỏ lại sau lưng lú côn đồ đang quằn quại nằm la liệt trên nền đất rên rỉ nói không ra tiếng.

Bước đến cánh cổng to lớn tinh xảo mang hơi thở phương tây thì sắc trời cũng tối dần. Cậu nhấn chuông cửa rồi chờ đợi. Một lúc sau xuất hiện một lão thiếu phụ tươi cười ra chào đón.

"Hàn thiếu, cậu đã về! Sao muộn vậy?"

"Tôi gặp chút chuyện" -cậu nhàn nhạt trả lời.

"Ông chủ vừa gọi điện hỏi thăm cậu. Có lẽ ngày kia sẽ về"

"Tôi đã biết, Đinh quản gia"

Cậu nhanh chóng xuyên qua con đường lát đá hoa lộng lậy trong vườn hướng về phía biệt thự, bước qua phòng khách, lên lầu. Tiếng bước chân đều đều không nhanh không chậm kết thúc sau cánh cửa gỗ lim chạm khắc tỉ mỉ. Căn biệt thự lớn trở lại im ắng như thường. Có tiếng Đinh quản gia nói vọng theo cậu ở đầu cầu thang. "Hàn thiếu, cậu mau đi tắm rồi xuống dùng bữa tối. Tôi sẽ cho người mang thức ăn ra"

Đưa tay lần theo công tắc đèn, cả phòng ngủ bừng lên thứ ánh sáng vàng nhạt nhu hòa. Vứt cặp sách lên bàn, cậu cầm lên quyển lịch sớm đã chi chít dấu mực đỏ được khoanh tròn, kiên nhẫn vẽ thêm vào đó một khoanh tròn đỏ nữa. Vậy là đã gần một tháng cậu chưa gặp anh.

Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cậu cũng không nghĩ mình lại mong anh nhường này. Mở tủ lấy đại một bộ quần áo lại bước vào phòng tắm xối nước lạnh vào người, loại bỏ những ý niệm viển vông ra khỏi đầu. Làn nước lạnh buốt khiến cậu thanh tỉnh không ít.

Cậu nhớ cái lần anh chăm chú sấy tóc cho cậu, từng chút từng chút một, dịu dàng yêu thương còn trách cậu không biết tự lo cho mình để bị ốm thì anh sẽ đau lòng như thế nào... Lúc đó thời gian như ngưng đọng, cái cảm giác ngọt ngào ấy đeo bám cậu không buông. Ánh mắt anh nhu hoà như nước. như thế giới chỉ còn lại 2 người vậy. Ánh mắt ấy... Tim cậu bỗng chậm lại một nhịp. Dù không muốn đối mặt với tâm trạng hiện tại nhưng cậu biết cậu đang NHỚ ANH.

Mệt mỏi ngả ra giường thuần thắng, cậu từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Xúc cảm ấm nóng bên má khiến cậu run nhẹ, một giọng nói trầm ấm có từ tính vang lên bên tai:

"Hàn Phi Tuyết, anh đã về."

Khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ, an ổn chìm sâu vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mĩ#đam