Lý Thái Dung về nhà được ba ngày thì Trịnh Tại Hiền quyết định bán nhà hàng cho người khác. Việc ở nhà hàng tuy nói là không nhiều, nhưng vẫn cần ông chủ như hắn ra quyết định. Mà bây giờ hắn quý thời gian ở bên Lý Thái Dung còn hơn vàng, làm sao nỡ đi làm?
Sau khi tin tức Trịnh Tại Hiền bán nhà hàng tung ra, rất nhiều người đến mua, dường như rất nhiều tổng tài đã ngấp nghé nhà hàng của hắn từ lâu, chỉ cần tung tin là lập tức bị tranh giành. Đa số đều trả giá cao hơn so với giá mà hắn đề ra, cuối cùng là trở thành một phiên đấu giá.
Lý Thái Dung khi biết tin thì lập tức ngăn cản, anh bảo hắn là đàn ông, phải lo cho sự nghiệp, đừng chưa già mà đã vội về hưu như vậy, sau này sẽ hối hận. Hơn nữa anh không muốn vì anh mà hắn bán đi khách sạn tâm huyết của hắn, một nơi đang ăn nên làm ra như thế.
Trịnh Tại Hiền chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng gương mặt biểu lộ rõ ràng là không thay đổi.
Đổng Tư Thành từ nước ngoài trở về, lần này hắn không đi làm ăn, mà là đi sang bên đó để kết hôn. Chồng của Đổng Tư Thành là con của một nhà tài phiệt trên đất Australia, người gốc Nhật Bản.
Đám cưới đương nhiên có mời Trịnh Tại Hiền, nhưng khi ấy đang lúc Lý Thái Dung vừa phẫu thuật xong, hắn không nỡ đi, cho nên đành gửi quà kèm lời xin lỗi đến người bạn thân.
Đổng Tư Thành về nước thì nghe tin này, lập tức mua ngay nhà hàng của Trịnh Tại Hiền. Có điều tiền trong tay Đổng Tư Thành không có nhiều, hắn đành bán cả quán Bar nhưng vẫn không đủ.
Chồng của Đổng Tư Thành là Trung Bổn Du Thái, anh ta có một ông bố rất giàu, thế nên xin viện trợ từ ba mình.
Có điều viện trợ thì chỉ là một con số nhỏ, gom hết cả tiền cũng không mua được khách sạn của Trịnh Tại Hiền. Cuối cùng, Đổng Tư Thành đành bàn bạc lại với Trịnh Tại Hiền, sau đó hắn quyết định "hùn vốn" làm ăn với Đổng Tư Thành, khách sạn đó mỗi người một nửa.
Công việc từ nay đều giao cho Đổng Tư Thành và Trung Bổn Du Thái làm chủ, Trịnh Tại Hiền chỉ việc ngồi nhà mà hưởng lợi hằng tháng. Tuy nhiên, nếu hắn muốn đi làm, hai người họ vẫn rất hoan nghênh.
Có điều sau khi giao việc xong, hắn vẫn phải bận bịu hướng dẫn cho Đổng Tư Thành nhiều điều, trợ lý Kim không đủ tay chân giúp Đổng Tư Thành, đành phải phiền đến Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền mỗi ngày đều ở trong phòng chăm sóc cho Lý Thái Dung, lại liên tục phải chạy ra ngoài nghe điện thoại, hắn rất bực mình. Sỡ dĩ hắn phải ra ngoài nghe máy là vì hắn không dám để điện thoại gần Lý Thái Dung, sóng điện thoại không tốt cho người vừa phẫu thuật.
Sau khi bị phiền đến ngày thứ mười, hắn quyết định tắt luôn điện thoại, để mặc cho Đổng Tư Thành tự lực cánh sinh.
-----------
Một tháng trôi qua, đã đến ngày Lý Thái Dung phải đến bệnh viện kiểm tra lần nữa. Đợt kiểm tra này cho thấy kết quả rất tốt, không có gì đáng ngại cả.
Thấy hai người họ từ xa đến đây, lại chỉ kiểm tra có vài tiếng rồi về, Phương Đằng cảm thấy không nỡ, bèn mời bọn họ ở lại dùng cơm.
Bọn họ sang nhà hàng đối diện ăn uống. Nhìn sắc mặt Lý Thái Dung hồng hào, da dẻ trắng mịn, cánh tay không còn gầy yếu như trước mà tròn trịa hơn, Lý Thái Nghiên cảm thấy rất yên tâm.
Không biết có phải do tác dụng của thuốc, hay do được sống hạnh phúc, hoặc là vì hôm nay vui vẻ, Lý Thái Dung ăn đặc biệt nhiều. Trịnh Tại Hiền ngược lại không ăn bao nhiêu, toàn bộ thời gian đều chỉ lo gắp thức ăn cho anh, lột vỏ tôm, cua, rảnh hơn nữa thì đút cho anh ăn.
Lý Thái Dung đã ăn nhiều lắm rồi, nhưng vẫn đòi ăn thêm hai bát tào phớ nữa mới chịu ngừng.
Trịnh Tại Hiền lo lắng cho dạ dày của anh, sợ tiêu hóa không được thì lại khổ. Thế nhưng Phương Đằng bảo không có việc gì, đưa cho anh một viên thuốc sủi bọt, dặn lát nữa uống vào là ổn.
Lý Thái Nghiên đã nói với Phương Đằng về việc đã từng kết hôn với Trịnh Tại Hiền, cho nên hôm nay mấy người bọn họ bàn về việc ly hôn. Kết hôn ở nước ngoài, dĩ nhiên ly hôn cũng phải ra nước ngoài. Có điều bây giờ Trịnh Tại Hiền không chịu rời xa Lý Thái Dung, vì vậy hắn nói với Phương Đằng rằng, sẽ lựa chọn một ngày thích hợp sẽ đi, dĩ nhiên là phải đợi rất lâu nữa.
Trong lúc bốn người đang chọn pudding để tráng miệng thì điện thoại của Phương Đằng reo lên. Thấy cuộc gọi đến là y tá trợ lý của mình thì lập tức bắt máy.
"Được, cô cứ giao cho chị Quỳnh trưởng khoa sản đi, để chị ấy làm thủ tục đưa bé vào cô nhi viện. Lát nữa tôi mới về được, có gì gấp thì báo lại ngay nhé!"
Lý Thái Nghiên thấy Phương Đằng tắt máy thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
"À, là một phụ nữ trẻ vừa sinh mổ qua đời, cô ấy bị bệnh tim nên trước khi mổ đã dặn y tá rằng, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chăm sóc con giúp, bởi cô ấy chẳng có chồng và gia đình gì cả."
"Vậy anh quyết định thế nào?"
"Chuyện này xảy ra ở bệnh viện rất nhiều, anh chỉ biết đưa các bé vào cô nhi viện thôi chứ sao giờ. Tuần trước vừa làm xong thủ tục đưa một bé gái vào cô nhi viện, tuần này lại là hai bé trai."
Phương Đằng là con trai của cố viện trưởng bệnh viện Từ Ân, sau khi ba qua đời thì người chú lên làm viện trưởng, còn anh thì làm phó viện trưởng. Mọi việc ở bệnh viện đều có liên quan đến anh, cho nên anh liên tục phải giải quyết.
Lý Thái Dung ngồi trầm ngâm rồi quay sang nói với Phương Đằng: "Anh rể, em có thể nhận nuôi bé không?"
Trịnh Tại Hiền nắm tay Thái Dung, hỏi: "Anh muốn nuôi sao?"
Lý Thái Dung gật đầu.
Phương Đằng nói: "Để anh kiểm tra đã, nếu như bé bị bệnh tim bẩm sinh thì sẽ không ổn cho việc nhận nuôi đâu."
Lý Thái Nghiên cũng nói: "Phải đó, để kiểm tra kỹ đã. Hơn nữa em cũng mới vừa hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều. Chuyện nhận nuôi em bé thì khi nào mà không được chứ, nếu cần cũng có thể nhờ người mang thai hộ mà."
Bốn người ngồi nói chuyện một lát nữa thì trở lại bệnh viện mà xem em bé. Thấy hai bé trai nằm cùng một chiếc nôi, gương mặt bé bỏng đáng yêu, Lý Thái Dung cứ thích thú đứng ngắm nhìn mãi. Anh nói với Trịnh Tại Hiền:
"Em có thích trẻ con không? Nếu anh là phụ nữ, đã có thể sinh con cho em rồi."
"Nếu anh là phụ nữ, em cũng không cho anh sinh con đâu." Trịnh Tại Hiền quàng tay qua vai Lý Thái Dunh. "Sinh con đau lắm, em không nỡ để anh chịu khổ. Chúng ta có thể xin con nuôi mà."
Lý Thái Dung nghe xong thì gật đầu, cười hạnh phúc.
Phương Đằng trực tiếp khám cho bé, phát hiện ra cả hai bé đều bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên để lại bệnh viện mà thăm khám.
Lý Thái Dung ngày nào cũng đòi đến bệnh viện thăm bé, hệt như bé đó chính là con của anh vậy. Mà Trịnh Tại Hiền lại không từ chối, ngày nào cũng chở anh đi. Điều hắn lo lắng là sức khỏe của anh, chứ thời gian hắn dành cho anh thì vô cùng vô tận.
Nào ngờ đâu một tuần sau, hai bé đều phát bệnh tim mà lần lượt qua đời. Sau khi Trịnh Tại Hiền biết tin, liền sốt sắng gọi cho Phương Đằng dặn tới dặn lui phải giấu Lý Thái Dung. Phương Đằng nghĩ ra cách, nói có người nhà của bé đến đón về, họ là ông bà ngoại của bé, vì người mẹ đã qua đời của hai bé không muốn cho gia đình biết nên đã giấu giếm bí mật này, nay hai ông bà biết được, liền đến đón về rồi.
Trịnh Tại Hiền theo đó mà nói cho Lý Thái Dung biết. Lúc hắn nói dối mấy lời này với anh, tim đập thình thịch, sợ bị anh phát hiện. Cũng may, anh vui vẻ hỏi han, còn bảo nếu gia đình đến đón về thì tốt rồi.
Trịnh Tại Hiền thở phào nhẹ nhõm, Lý Thái Dung là bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối không để cho anh chịu bất cứ một thương tổn nào nữa. Cả đời này, hắn nhất định phải bảo bọc anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top