Chương 4: Vô dụng
Sunoo bị đánh thức bởi ánh nắng len qua khung cửa sổ. Cậu chớp mắt vài lần, cảm giác cả người nặng trĩu, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa kịp tỉnh táo.
Cậu khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức nhíu mày khi cơn đau từ những vết bầm trên cơ thể ập đến.
Sunoo thở khẽ. Hôm qua... cậu vẫn nhớ rõ.
Cậu bị bắt nạt. Sunghoon đã tìm thấy cậu. Rồi sau đó... cậu được đưa về đây.
Bàn tay vô thức siết chặt chiếc áo khoác cậu đã quấn cả đêm.
Mùi hương ấy vẫn còn vương trên vải, quen thuộc đến mức khiến lòng cậu chùng xuống.
Nhưng hơi ấm đó không thuộc về cậu.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, siết chặt chiếc áo quanh người như thể đó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu lúc này.
Không biết Sunghoon đã đi chưa... Nếu có thể, cậu muốn tránh mặt hắn ta một chút.
Cậu chưa sẵn sàng đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó vào sáng sớm
Cậu rón rén bước về phía phòng tắm, nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa—
"Dậy rồi à?"
Sunoo giật mình, bàn tay khẽ run lên.
Sunghoon đứng ở bàn ăn, ánh mắt hờ hững như thể sự xuất hiện của cậu chẳng đáng để bận tâm. Hắn đã thay đồ chỉnh tề, có vẻ như sắp ra ngoài.
Sunoo cúi đầu, lảng tránh ánh nhìn sắc lạnh ấy. "Ừm..."
Không gian chìm trong im lặng, một sự im lặng đầy gượng gạo.
Sunghoon không nói gì thêm, chỉ đặt ly cà phê xuống, giọng điệu vô cảm:
"Tôi không thích người trong nhà mình đi lang thang ngoài đường rồi về với bộ dạng thảm hại."
Tim Sunoo như bị siết chặt.
Cậu biết Sunghoon không thật sự quan tâm đến mình. Nhưng nghe những lời đó, cậu vẫn thấy nghẹn ở cổ.
Cậu mím môi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Tôi không cố ý."
Sunghoon bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Vậy thì đừng để chuyện đó lặp lại."
Sunoo không nói gì nữa. Cậu chỉ siết chặt tay rồi bước nhanh vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu mới dám thở ra một hơi.
Trái tim đập thình thịch, nhưng không phải vì giận dữ—mà là vì sợ hãi.
Dù Sunghoon không còn động tay với cậu nữa, nhưng ánh mắt hắn, giọng nói hắn, tất cả đều đủ khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng.
Sunoo đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Những vết bầm cũ đã mờ dần, nhưng dường như cậu vẫn có thể cảm nhận được dư chấn của những lần bị đánh trước đây—những cú đấm, những cái đẩy mạnh đến mức ngã xuống sàn lạnh lẽo.
Sunghoon chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cậu.
Hắn chưa từng che giấu sự chán ghét của mình.
Mỗi lần cậu phạm sai lầm, mỗi lần cậu làm gì đó khiến hắn khó chịu, đều sẽ có một hình phạt chờ sẵn.
Có lúc là ánh mắt sắc lạnh, có lúc là lời nói cay độc. Và đôi khi... là những vết thương cậu phải âm thầm chịu đựng.
Sunoo đã quen rồi.
Cậu không mong đợi sự dịu dàng. Không mong đợi bất cứ thứ gì từ Sunghoon nữa.
Chỉ là...
Khi hắn đưa chiếc áo khoác cho cậu tối qua, khi hơi ấm đó bao bọc lấy cậu, cậu lại ảo tưởng rằng có lẽ đâu đó trong hắn vẫn còn chút quan tâm dành cho cậu.
Một chút thôi cũng được.
Nhưng rồi sáng nay, khi nghe những lời lạnh lùng đó, cậu nhận ra bản thân vẫn quá ngây thơ.
Cậu bật cười. Một nụ cười đầy chua xót.
"Đúng là ngu ngốc thật..."
Sunoo vốc nước lên mặt, cố rửa trôi đi tất cả những suy nghĩ yếu đuối trong đầu.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn phải tiếp tục sống.
Dù có bị tổn thương bao nhiêu, cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top