Chương 2

                                                                                  Chương 2: Mưa

Sau khi băng bó xong, Sunoo không lập tức về nhà mà lang thang vô định trên đường phố.

"Đi đâu bây giờ?"

Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, những ngọn đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường ướt. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua, khiến cậu rùng mình. Đúng lúc ấy—

"Oái!"

Cậu va phải một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, gương mặt dữ tợn. Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng khó chịu.

"Ồ, mỹ nhân nào lòi ra đây?"

Sunoo cảm thấy gai người. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị hắn ta tóm chặt.

"Có muốn đi với tôi không?"

"Không! Bỏ ra!"

Cậu vùng vẫy, nhưng hắn ta siết chặt hơn, kéo cậu về phía mình.

"Đừng giãy giụa, cưng à. Tôi hứa sẽ đối xử tốt với em mà." Hắn cười nhếch mép, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra khiến Sunoo muốn buồn nôn.

Cậu hoảng loạn, tim đập loạn xạ. Sức lực của cậu hoàn toàn không thể chống lại tên đô con này. Hắn ta giật mạnh, định lôi cậu vào một con hẻm tối.

Không! Cậu không thể để chuyện này xảy ra!

Sunoo nghiến răng, nhanh chóng cúi xuống, cắn mạnh vào bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.

"A! Thằng ranh này!"

Nhân lúc hắn ta đau đớn buông lỏng tay, Sunoo lập tức vùng ra, chạy thục mạng về phía đường lớn. Nhưng chưa chạy được bao xa, một bàn tay khác đã chụp lấy vai cậu, kéo mạnh khiến cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.

Sunoo hoảng sợ ngước lên. Hắn không chỉ có một mình. Một bóng người khác vừa bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt sắc lạnh như dã thú săn mồi.

"Chạy đi đâu chứ, cưng?"

Cậu run rẩy lùi lại, tay bấu chặt lấy mặt đường đầy sỏi. Cả người cậu lạnh toát, hơi thở gấp gáp.

Không thể nào... Lần này cậu phải làm sao đây?

Sunoo run rẩy lùi lại, bàn tay bấu chặt mặt đường đầy sỏi. Cả người cậu lạnh toát, hơi thở gấp gáp. Hai gã đàn ông trước mặt như hai con thú săn mồi, ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm.

Cậu tuyệt vọng nhìn quanh, nhưng con phố vắng vẻ đến đáng sợ. Không ai cả. Không có ai để cứu cậu lần này.

"Chạy nữa đi?" Một gã nhếch mép cười khinh bỉ, tiến đến gần hơn. "Cưng có thể chạy đi đâu chứ?"

Sunoo cắn chặt môi, cố gắng giữ cho mình không bật khóc. Cậu không muốn bản thân trông yếu đuối hơn nữa. Không muốn mình trở thành một kẻ đáng thương như vậy.

"Bỏ cậu ấy ra."

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến toàn thân Sunoo cứng đờ. Cậu không dám tin vào tai mình.

Bóng người cao lớn bước ra từ bóng tối, từng bước chân lạnh lẽo như thể mang theo bão tuyết. Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén, và hoàn toàn vô cảm.

Park Sunghoon.

Cậu ấy vẫn ở đây.

Nhưng... không phải là để cứu Sunoo.

Sunghoon bước đến gần, ánh mắt lướt qua Sunoo đang ngã dưới đất. Hắn ta không đưa tay ra đỡ cậu, cũng chẳng có lấy một tia thương xót. Chỉ có lạnh lẽo và... chán ghét.

"Đừng có làm mất mặt tôi." Giọng Sunghoon không lớn, nhưng đủ để khiến Sunoo đông cứng.

Những lời nói ấy còn đau hơn cả cú đánh lúc trước.

Hai gã đàn ông kia khựng lại, nhìn Sunghoon đầy cảnh giác. "Mày là ai?"

Sunghoon không trả lời ngay. Hắn chỉ lẳng lặng cúi xuống, túm lấy cổ áo Sunoo kéo dậy một cách thô bạo.

"Nếu cậu còn lang thang như một con chó hoang thế này, thì tự chịu đi." Sunghoon lạnh lùng nói, rồi buông tay.

Sunoo lảo đảo suýt ngã.

"Cậu ta là của mày à?" Một gã hỏi, ánh mắt có chút nghi ngờ.

Sunghoon không phủ nhận. Hắn chỉ liếc bọn chúng, ánh mắt sắc như dao. "Biến."

Hai tên đàn ông nhìn nhau, có vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi. Sunghoon đứng yên, không nói gì nữa.

Sunoo siết chặt bàn tay. Cậu cảm thấy lòng mình lạnh hơn cả cơn gió mùa đông đang lùa qua.

Hóa ra, Sunghoon không phải đến để cứu cậu.

Cậu ấy đến... chỉ để dằn mặt rằng Sunoo không có quyền yếu đuối. Không có quyền được ai cứu giúp.

Sunoo bật cười, nhưng tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu cúi đầu, lẳng lặng quay lưng đi.

Lần này, cậu không mong chờ gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top