Chương 3:

Edit: quynhhuongxinh

Ứng Khiêm ra cửa tìm kiếm một hồi mới nhận ra mình đã bị lừa, hắn có phái người ghi chép những lần Thẩm Thơ Thuần xuất nhập cảnh hành năm, nếu cô ấy trở về Trung Quốc, làm sao hắn có thể không nhận được tin tức!

Dám dùng Thơ Thơ để nói dối hắn, Kiều Ninh, sao cô dám?!

Ứng Khiêm tức giận đá mở cửa phòng khách sạn, nhưng lúc này, căn phòng trống rỗng, và bóng dáng của Kiều Nịnh đã biến mất từ lâu.

Trong không khí vẫn tràn ngập hương thơm ngọt ngào tục tĩu của một người phụ nữ, và rèm cửa trắng như tuyết bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tung bay trong gió.

Ứng Khiêm cười lạnh, chơi tình thú với tôi sao?

Hắn sải bước đi tới.

Lúc này, Kiều Nịnh nhớ đến mình, cánh tay của Ứng Trường Lẫm không biết khi nào vòng quanh eo cô, cô không thể thoát ra.

Kiều Ninh lúc này mới ý thức được người đàn ông dưới thân có gì đó không đúng, hơi thở anh ta nặng nề, và toát ra một vẻ không được tự nhiên, bị bệnh rồi sao? Thì ra là như vậy nên lúc trước cô kêu to mà không có người trả lời.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của Ứng Khiêm lại truyền đến từ bên cạnh: "Kiều Nịnh, tôi đếm đến ba, nếu em không ra nữa, tự biết hậu quả đó."

Kiều Ninh hoảng sợ ngẩng đầu lên, nghe âm thanh gần kề vang lên, Ứng Khiêm đã đứng bên cửa sổ rồi!

"Một."

"Hai."

"Ba."

Nói xong, Ứng Khiêm mở cửa tủ trước mặt ra.

Trống không.

Không phải ở đây?

Lúc này, Kiều Nịnh đã kéo Ứng Trường Lẫm, đi vào phòng một cách khó khăn. Có lẽ là phòng này còn cao cấp hơn của Ứng Khiêm, phòng này có một phòng khách và ban công.

Rốt cuộc, đối phương đang là một bệnh nhân, mà cô ấy còn đập vào anh một lần nữa... Ừm? Sợ bên ngoài không chịu nổi gió lạnh nên Kiều Nịnh cũng kéo anh vào. Khi làm, thân thể hai người không tránh khỏi có tiếp xúc thân mật, và hai cái bánh bao mềm mại của cọ cọ xát vào cánh tay của người đàn ông.

Có nên nói rằng Ứng Trường Lẫm là thiên phú dị bẩm? Rõ ràng sốt cao khiến anh buồn ngủ và rối loạn ý thức, nhưng vào lúc này anh đã làm một việc mà Ứng Khiêm chưa bao giờ làm được là khi Kiều Nịnh đang cúi người xuống, bàn tay to vô thức đưa về phía trước và nắm lấy bộ ngực trắng của Kiều Nịnh lộ ra bên ngoài.

"Hừ..." Kiều Nịnh vô thức mà phát ra âm thanh, cô đã bị xuân dược tra tấn sâu sắc, kiên nhẫn bấy lâu, bị một tay của Ứng Trường Lẫm mở chốt, như thể cô đã bị bật công tắc trong người, cảm giác tê dại ý chí bị ăn mòn, Kiều Nịnh quằn quại không chịu nổi, cảm thấy một ít nước từ mật huyệt chảy ra, dính vào quần lốt, lại theo đùi làm ướt quần áo của người đàn ông.

Kiều Nịnh cảm thấy xấu hổ, bất đắc dĩ duy trì dấu vết sự tỉnh táo cuối cùng muốn trốn thoát, nhưng không ngờ, bàn tay to kia của người đàn ông quấn quanh eo cô, vô thức xiết một cái, Kiều Nịnh lập tức bị ép nhào vào lòng ngực của người đàm ông.

Hơi thở đàn ông mãnh liệt bao phủ lấy nàng, áo sơ mi trên người nam nhân bị rách do khi nãy cùng cô lôi kéo, lộ ra một mảng da màu đồng rắn chắc.

Ngay khi bàn tay nhỏ bé của Kiều Ninh chạm vào nó, đã có một phản ứng hóa học dữ dội, và cả hai đều run rẩy không kiểm soát được. Bàn tay to của người đàn ông vẫn còn đặt ở trên ngực cô. Tiểu anh đào trong tay hắn bị véo đến đứng thẳng lên.

Kiều Ninh chỉ cảm thấy một tiếng "Bùm" trong não, lý trí của cô đã bị thiêu rụi. Giờ phút này, cô đã không thể khống chế được dục vọng đang sôi sục trong người mình nữa, cắn mạnh vào hầu kết gợi cảm của người đàn ông trước mắt

#Editor: Vẫn như cũ. Cả nhà có góp ý thì bình luận cho mình biết mình sửa nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top