c3

Khi nhìn thấy người kia Thành Lâm có phần giật mình, vì nhìn thoáng qua như nhìn thấy chính bản thân cậu vậy. Chỉ khác là người trước mặt này lại xinh đẹp diễm lệ làm sao so được với một hạt bụi như cậu chứ.
Kỳ Phong đứng trước mặt những người giúp việc giới thiệu người kia với họ. Cậu chỉ là đứng trên cầu thang nhìn xuống.
"Đây là Lạc Vũ từ bây giờ em ấy sẽ ở đây, sau này mọi người gọi em ấy là phu nhân"
Thành Lâm trên cầu thang như sắp không đứng vững vịn sang bên cạnh ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tất cả người làm thì đánh mắt nhìn nhau khó sử vì trước giờ họ cứ tưởng Thành Lâm mới là người hắn thương. Kỳ Phong liếc một cái thấy Thành Lâm đang đứng trên cầu thang thì cất âm giọng sắc lạnh
"Cậu cũng xuống đây đi, từ bây giờ Lạc Vũ sẽ là phu nhân của tôi, cậu nên cẩn thận vào"
"Được, tôi biết rồi"
Người kia nhìn thấy cậu cũng khá ngạc nhiên và dường như cũng dần hiểu vấn đề, nụ cười với ánh mắt cậu ta chứa đầy sự khinh bỉ nhìn cậu.
Lạc Vũ kia cũng không phải kẻ ngu ngốc cậu ta dùng khẩu hình miệng để khiêu khích Thành Lâm
"Cậu không có cửa đâu, anh ấy là của tôi"
Nhìn khẩu hình miệng của cậu ta, Thành Lâm chằng còn hơi sức để để tâm nữa mà rời đi về phòng.
Ngày hôm sau, cái cậu Lạc Vũ kia nũng nịu đòi hắn đưa đi chơi, trên mặt hắn hiện rõ vẻ nuông chiều, nụ cười trên môi hắn dần cong lên. Nhìn thấy hắn cười cậu mới chợt nhớ ra là từ trước đến này hắn chưa từng cười với cậu như thế bao giờ a. Ngay từ khi nhìn thấy Lạc Vũ thì cậu cũng đã biết công dụng của mình rồi. Đúng không hơn không kém cậu chỉ là vật thay thế. Bây giờ bản gốc đã về rồi, bản sao như cậu thì có tác dụng gì nữa chứ, chắc chắn hắn sắp vứt bỏ cậu rồi.
"Kỳ ca em vừa về nước, hôm nay em muốn đi chơi anh đưa em đi có được không "
Hắn xoa xoa đầu Lạc Vũ
"Được anh đưa em đi"
Đáp ứng được yêu cầu Lạc Vũ liếc sang Thành Lâm giọng điệu nỉ non
"A phải rồi cả cậu cũng đi luôn nha"

Thành Lâm chả buồn liếc cậu ta mà trả lời
"Xin lỗi tôi không khỏe, không đi được"
"Em ấy nói cậu đi thì cậu cứ đi đi"
"Tôi nói là tôi không khỏe"
"Được rồi Kỳ ca, nếu cậu ấy không thích em thì thôi, không cần miễn cưỡng"
Phải nói là diễn xuất của cậu Lạc Vũ quá đỉnh hay là Kỳ Phong quá ngu ngốc đây
"Cậu không khỏe chỗ nào. Bớt một buổi đi không được sao"
Được, hắn thắng rồi. Ba người ăn sáng xong thì lên xe bác tài lái đi. Dù sao thì Lạc Vũ cũng về rồi, cậu cũng nên trở về chính mình thì hơn. Đơn giản một chiếc áo phông trắng với quần tối màu
"Sao cậu lại mặc cái này, đồ tôi mua đâu"
"Tôi không thích nó. Dù sao người yêu bé nhỏ của anh cũng về rồi mà"
Miệng cậu cứng rắn trả lời hắn nhưng sâu bên trong như đổ nát.
Đến nơi, Lạc Vũ bắt đầu lôi kéo Kỳ Phong chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi bỏ cậu phía sau.
Thành Lâm lủi thủi hơn 30 phút thì từ đâu cậu nghe tiếng thất thanh
"Lạc Vũ cẩn thậnnnnn"
Là giọng của Kỳ Phong. Thành Lâm ngước lên nhìn thì thấy Lạc Vũ đang chạy sang đường nhưng phía trước có một chiếc xe bán tải như mất lái đang lao đến. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng, tuyệt vọng của hắn, Thành Lâm không kịp nghĩ ngợi lao ra đẩy Lạc Vũ sang một bên còn bản thân bị tông trúng. Cậu làm vậy để làm gì chứ, chỉ là cậu muốn hắn hạnh phúc bên người hắn yêu là cậu mãn nguyện rồi. Trong thâm tâm cậu cũng có gì đó mong muốn hắn có thể để ý đến mình một chút a, liệu cậu làm thế này hắn sẽ nhìn thấy cậu chứ.
"Tiểu Vũ em không sao chứ "
Không, cậu làm vậy thì người hắn quan tâm cũng chỉ có Lạc Vũ mà thôi. Được rồi là cậu cố chấp, nhìn thấy hắn hạnh phúc là tốt rồi. Khóe miệng cậu đầy máu nhưng vẫn cố nở nụ cười cuối cùng theo đó là nước mắt tràn đầy sự tuyệt vọng. Khoảng không trước mặt cậu dần mờ đi và tối hẳn. Lúc sau hắn cũng có gọi tên cậu nhưng đáp lại hắn chỉ còn cái xác đã lạnh. Đời người thật ngắn ngủi mà chết lúc nào chẳng hay. Mãi sau này hắn mới nhận ra mình quen sự hiện diện của cậu từ bao giờ, quen với chính con người của cậu chứ không phải bản sao của một ai khác. Và cũng mãi sau này hắn mới biết, Lạc Vũ trở về với hắn là cậu ruột của cậu ta xúi giục về cướp tất cả của hắn, cả người mà hắn muộn màng nhận ra bản thân yêu người đó.

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đam