c2

Trước khi kí thỏa thuận hắn chưa hề nói với cậu là phải phụ trách cả việc đời tư của hắn. Vậy mà mỗi lần đi gặp đối tác hoặc tiệc tùng về là hắn như hổ đói đè cậu ra mà ăn sạch. Cuối cùng cậu cũng không chịu đựng được mà hùng hổ cầm bản hợp đồng xông vào phòng làm việc đối chất với hắn.
"Tôi không làm nữa, tôi muốn hủy thỏa thuận"
Kỳ Phong vẫn điềm nhiên từ từ tháo kính ra, gập laptop lại, hai tay đan vào nhau ngước lên nhìn Thành Lâm
"Muốn hủy thỏa thuận? "
"Đúng, tôi không làm nữa"
"Được thôi, theo như thỏa thuận cậu phải đền bù 1tỷ tiền vi phạm hợp đồng, cậu trả đi tôi sẽ cho cậu đi"
Bỗng chốc cả người cậu cứng đờ lại. Cậu lấy đâu ra số tiền nhiều như vậy chứ, một kẻ còn không có nhà như cậu thì làm sao đủ khả năng trả đây
"Sao muốn đi nữa không "
"Anh, lúc đầu anh không hề đề cập đến việc ăn nằm với anh"
"Tôi đã cho cậu đọc kĩ thỏa thuận rồi mà, muốn đổ lỗi cho tôi?, là do cậu tự kí tên tôi không hề ép buộc"
"Nhưng rõ ràng lúc đấy tôi xem không hề có, là anh thêm vào"
"Không hề,vậy bây giờ cậu muốn đi nữa không"
Thành Lâm có muốn rời đi cũng không thể nào, một kẻ không nhà không cửa như cậu làm sao đấu lại được tên xảo trá đội lốt tổng tài kia chứ. Ha nực cười cái gì mà người sáng lập ra công ty thuộc nghành kiến trúc lớn thứ hai toàn quốc. Tất cả chỉ là bịp, liệu những người mến mộ hắn có biết bộ mặt thật của hắn không.
Thành Lâm không trả lời, khuôn mặt tức tối quay người đóng sầm cửa rồi rời đi. Cậu vừa rời đi Kỳ Phong hiện lên vẻ đắc ý, cưới đểu.
Dần dần Kỳ Phong mua rất nhiều quần áo mới cho cậu. Thường Xuyên đưa cậu đi chơi, mua cho cậu nhiều đồ ăn. Nhìn thì có vẻ rất tốt nhưng mọi thứ là mình hắn áp đặt. Trước đây cậu thích mặc giản dị, thoải mái nhưng đồ hắn mua cho cậu chính là không hở chỗ này thì hở chỗ kia, còn rất nhiều màu sắc. Nhiều lần cậu đã nói với hắn mà hắn  không để vào tai. Thành Lâm rất thích bánh mì nhưng Kỳ Phong lại luôn mua bánh kem cho cậu. Cậu là người thích cười nói với người khác, Kỳ Phong lại bắt cậu chở thành người ít nói. Mọi thứ làm Thành Lâm khó chịu đó không phải con người cậu, giống như là một người khác. Mỗi khi cậu không nghe lời Kỳ Phong sẽ lấy lý do không tuân thủ thỏa thuận trừng phạt cậu, trừng phạt của hắn chính là cho cậu không xuống được giường. Hai năm đúng hai năm Kỳ Phong đã hoàn toàn biến Thành Lâm thành một con rối, nghe lời hắn vô điều kiện. Lúc đầu Kỳ Phong đối với cậu cũng được coi là tốt nhưng sau hai năm hắn dần dà thấy cậu không vừa mắt. Không vừa mắt? Hay nói đúng hơn đối với Kỳ Phong cậu không giống với người đó của hắn. Cũng trong vòng hai năm nay ăn rồi ngủ cùng hắn, trong tim Thành Lâm đã có phần nào chứa hình bóng của hắn rồi. Thành Lâm biết là không nên nhưng khi yêu có ai bình thường đâu chứ. Sau khi ở với hắn được một năm cũng bắt đầu một năm đó trở đi, tần suất hắn đi xã giao càng tăng lên, mỗi lần bực tức là hắn đem cậu ra mà trút giận.
"Ra đây"
Thành Lâm co ro một góc trong tủ quần áo, hai tay ôm chặt lấy đầu, không dám khóc lớn chỉ không nhịn được mới thút thít vài tiếng
"Tôi nói cậu ra đây, không nghe thấy à"
Cậu vẫn im lặng chỉ là càng rụt vào trong không dám nhúc nhích. Không nói thêm lời nào Kỳ Phong dùng lực nắm lấy tóc cậu lôi ra vứt xuống sàn
"Đau...đau quá"
"Biết đau à, vậy sao không ngoan ngoãn ra đây, cứ phải để tôi nói nhiều"
"Hức...anh tha cho tôi được không"
"Cho tôi lý do để tha cho cậu"
Kỳ Phong lạnh lùng nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt bầm giập nước mắt chảy dọc xuống gò má mà gào thét van xin hắn.
"Tôi biết sai rồi, tôi cầu xin anh. Đừng làm vậy nữa tôi đau lắm"
"Biết sai ở đâu"
"Tôi không nên nói chuyện với người khác khi không có anh"
Đúng a sao hắn lại đánh cậu, chỉ vì hôm nay hắn đưa cậu đi dự tiệc cùng hắn. Kỳ Phong rời đi chào hỏi các vị giám đốc khác dặn cậu đứng yên chờ. Vừa rời đi một lúc thì có một người trẻ tuổi đến bắt chuyện với cậu, cậu biết hắn không thích nên mỉm cười từ chối nói chuyện với người kia, đúng lúc hắn quay đầu nhìn thấy cậu cười thì hiểu lầm cậu với người kia có gì đó với nhau.
"Tốt, biết mình sai ở đâu rồi thì phạt thế nào?"
Thành Lâm hiểu ý nuốt nước mắt, ngoan ngoãn leo lên giường cởi bỏ y phúc rồi nằm sấp xuống. Ngay sau đó chính là những cú thúc liên tục lên thân thể gầy gò của cậu. Lúc này đến cả tiếng thút thít cậu cũng không phát ra, cố gắng mím chặt môi chịu sự giày vò, giọt nước mắt ấm ức không kìm được mà chảy dài.
______________________________
Ngày qua ngày, những lời mắng chửi, đánh đập đối với cậu như một thói quen rồi. Bị xỉ nhục, hành hạ cậu cũng chẳng quan tâm nữa vì tình yêu trong cậu đối với hắn cũng một ngày lớn lên. Cậu biết bản thân ngu ngốc nhưng chẳng thể quay đầu được nữa, ai bảo cậu yêu hắn chứ. Mọi thứ là do cậu tự làm tự chịu.
"Ha giá như hai năm trước tôi không gặp anh, giá như anh đừng đối với tôi tốt đến mức lầm tưởng là anh thích tôi thì vui biết mấy"
Một mình Thành Lâm trong căn phòng tối mịt, tự lẩm nhẩm giá như.
Rồi một ngày, hắn hớn hở mang một người về nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn#đam