c1
Ra trường 2năm, ngỡ cuộc sống mưu sinh sẽ bắt đầu nở rộ, ấy mà từ khi đặt chân đến nơi đất khách mọi thứ xui xẻo luôn ập lên đầu cậu. Nay bị bà chủ đuổi đi vì không có tiền đóng phòng trọ. Kể ra cậu cũng thất nghiệp gần nửa năm nay không có việc làm. Bây giờ, vừa không có việc vừa không trốn dung thân Thành Lâm như người vô gia cư, đầu tóc rối bù quần áo nhếch nhác xách một chiếc túi nhỏ lang thang trên đường. Đi trên đường, ông trời đùng một cái cơn mưa ào ập xuống như đang khóc thay tiếng lòng cho Thành Lâm. Trong cơn mưa, cậu cũng chẳng thể giấu được cảm xúc của mình nữa, nhưng giọt nước mắt cứ thế rơi rồi hòa vào với nước mưa. Trời đã khuya, đèn đường mập mờ mọi người thi nhau chạy đi tìm chỗ trú, duy chỉ Thành Lâm vẫn thản nhiên từ từ bước đi trên con đường không có điểm dừng. Thành Lâm nước mắt ngắn nước mắt dài oán than với trời:
"Aaaa ông trời thật bất công mà, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao chuyện không tốt luôn xảy đến với tôi vậy chứ"
Mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi. trong lúc sang đường, không biết do khóc hay là do mưa mà Thành Lâm không để ý đến đang có chiếc xe đang lao đến phía mình. May thay bác tài kịp hãm phanh nên cậu không bị gì. Nhưng vì bất ngờ Thành Lâm liền ngã phịch xuống đường giữa cơn mưa. Khuôn mặt ướt át, tuy trời mưa nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt cậu khóc đến đỏ hoe. Thành Lâm ngước mặt lên nhìn về phía chiếc xe, ánh đèn xe chiếu thẳng vào khuôn mặt đẫm nước của cậu. Lúc này, trong xe tài xế hơi run run nhìn gương chiếu hậu. Ghế sau xe là một người đàn ông mặc đồ tây, cổ thắt cà vạt chỉnh tề. Khuôn mặt lạnh lẽo nhìn về phía mui xe. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu bị ánh sáng chiếu vào. Người kia như mất bình tĩnh, đồng tử co lại, miệng lẩm bẩm gì đó rồi vội mở cửa xe chạy về phía cậu. Hắn ta ngồi xuống cạnh cậu, hai tay giữ chặt vai cậu, ánh mắt đảo điên nhìn người trước mặt. miệng còn lẩm nhẩm một cái tên:
"Lạc Vũ....Lạc Vũ là em sao, cuối cùng em cũng về rồi, tốt quá rồi. em về rồi thì đừng đi nữa ở lại với tôi được không"
Thành Lâm chưa kịp hoàn hồn lại bị nắm lấy vai đến đau điếng:
"Ưm...đau...đau anh thả tay ra. Tôi không phải Lạc Vũ anh nhầm người rồi"
Người đàn ông kia nghe cậu nói thì lại điên hơn mà gầm lên như sắp ăn thịt người kia:
"Không nhầm, em là Lạc Vũ, em là Lạc Vũ của tôi mà"
Giữa trời mưa to, tự nhiên một người đàn ông từ đâu lại gán ghép cho cậu cái tên mà cậu không hề quen biết. Thành Lâm tái mét mặt nhìn người đàn ông đang nổi điên, hết sức nhỏ giọng nói:
"Anh gì ơi. Anh nhìn kĩ lại đi, tôi không phải Lạc Vũ gì gì đấy. Tên tôi là Thành Lâm. Anh nhìn kĩ lại đi"
Đến đây, hắn mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không buông người kia, mà từ từ nhìn thật kĩ lại. Nhìn qua một lượt thì người trước mặt hắn khá giông người mà hắn tìm a. Nhưng người mà hắn tìm có một nốt ruồi ở đuôi mắt rất đẹp còn người trước mặt hắn thì không có. Chân mày cũng không giống, mũi cũng không đẹp bằng người hắn muốn tìm. Đúng là nhìn không kĩ thì dễ bị nhầm lẫn thật. Giờ hắn mới thức thời mà thả người kia ra.
"Xin lỗi cậu, là tôi nhầm người "
"Không có gì, trời đang mưa lại còn tối anh nhìn lầm cũng đúng thôi"
Nói xong cậu toàn thân ướt sũng đứng dậy cầm chiếc túi nhỏ của mình xoay người rời đi. Người kia vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Chợt đáy mắt hắn lóe lên tia đáng sợ liền cất tiếng:
"Này, tôi thấy hình như cậu không có chỗ ở thì phải. Nếu không phiền thì nhà tôi đang thiếu người, cậu đến làm giúp việc cho tôi. Tôi sẽ cho cậu chỗ ăn chỗ ngủ, tiền lương đầy đủ"
Đúng vậy cậu chẳng còn chỗ nào để đi nữa, nghe lời đề nghị của hắn cậu chợt lóe lên. Có chỗ ăn lại vừa có chỗ ở, tiền lương cũng có, đãi ngộ tốt như vậy ai lại nỡ từ chối chứ. Cả người cậu đang bước đi liền xoay người lại đi đến trước mặt người kia.
"Anh đảm bảo tôi vừa có chỗ ở vừa được ăn lại có lương"
"Tôi đảm bảo "
"Thành giao. Tôi sẽ làm giúp việc cho anh. Nhưng tôi cần làm những gì"
"Lên xe, về nhà tôi trước đã. Tôi sẽ nói sau"
Hai người ướt như chuột lột chui vào xe có điều hòa ấm áp. Ngồi vào xe, hắn liếc nhìn tài xế ý bảo lái xe đi. Tài xế hiểu chuyện liền đạp ga lái về biệt thự gần trung tâm thành phố.
Đến nơi, Thành Lâm há hốc mồm nhìn căn biệt thự tráng lệ trước mắt. Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra, chiếc xe con thuận thế đi vào. Gần 5phút sau chiếc xe dừng lại trước cổng nhà chính.
"Đây...đây là nhà anh sao, lớn quá"
"Đi vào thôi"
Hắn xuống xe trước rồi mở cửa gọi cậu xuống. Hai người bước từng bước đi vào biệt thự, cánh cửa mở ra người giúp việc nhìn tình hình liền mau chóng lấy khăn lau cho hai người.hắn đi thẳng lên lầu không quay mặt lại lạnh giọng nói với người giúp việc:
"Sắp xếp một phòng rồi đưa vị tiên sinh này lên nghỉ ngơi"
Người giúp việc cung kính cúi đầu đáp:
"Vâng thưa ông ".
Từ đó đến nay cũng đã được hai tuần cậu nói gì việc cho hắn. Nói là làm việc nhưng đúng hơn là phục vụ hắn từ ăn mặc cho đến cả việc làm ấm giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top