Có nhớ đến cậu không

Nhìn cậu ta hắn lại nhớ đến cậu ở nhà, hắn đúng là điên thật rồi...hắn không muốn thừa nhận nhưng trong ba năm sống chung có lẽ hắn đã thích cậu..
Đầu hắn đau như búa bổ không muốn nghĩ tiếp nữa, dù gì cũng chính cậu ấy đã cứu hắn khi xưa nên hắn không thể phụ lòng. Còn cậu chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Hắn tự nói với chính mình như vậy.
Về tới nhà chỉ thấy một mảng tối om, chắc cậu đi về nhà mẹ mừng sinh Nhật. Bật giao diện điện thoại lên chỉ thấy bốn cuộc gọi nhỡ của cậu, hắn định gọi lại nhưng lại thôi trở bàn làm việc .
Không biết cậu về từ khi nào tiến lại chỗ hắn..hắn nhìn thấy nhưng cũng không để tâm lắm...cũng không thèm chúc sinh Nhật cậu...
"Anh xem báo hôm nay chưa.."
Hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn cậu trả lời cho có lệ..
"Xem rồi .."
"Thật à?"
"Em phiền quá đấy.."
Cậu nhịn khóc nhìn anh một lúc rồi đi qua khỏi phòng. Đây có lẽ là lần cuối cậu nhìn anh, muốn nhìn lâu hơn một chút cũng bị anh đuổi đi, chắc cũng không cần thiết nữa. Cậu cũng không còn gì vướng bận ở anh nữa rồi.
Cậu không ngờ sau khi mình chết lại hóa thành ma, chỉ là linh hồn của cậu rất yếu. Cậu vậy mà lại chết đúng ngày sinh Nhật của mình, xui xẻo thật. Cậu cười khổ nhìn mình máu chảy nằm bất động, bánh kem cậu làm nát bấy hết cả lên, trước khi mất ý thức cậu cố lấy chút sức lực gọi cho anh nhưng không nghe, vừa gọi lại cho mẹ thì liền hết sức tắt thở.
Nếu mẹ thấy cậu như vậy chắc sẽ đau lòng lắm, không biết bây giờ cả nhà cậu đang làm gì nhỉ .

Cậu cứ vậy bay thẳng về nhà, chỉ thấy cả nhà cậu đang ngồi quây quần bên bàn cười rất vui vẻ, ở chính giữa đặt một cái bánh rất to...
"Sao thằng nhóc này đến muộn vậy nhỉ.."
Mẹ cậu lo lắng cứ nhìn mãi ra cửa. Một màn như vậy khiến cậu bật khóc muốn chạy tới ôm lấy mẹ nhưng không kịp nữa rồi. Cả ba và anh đều chuẩn bị quà tặng cậu đều đang ngóng trông cậu về, cậu thấy có lỗi quá là tại cậu khiến ba mẹ và anh phải buồn.
Đột nhiên có chuông điện thoại tới, ừm chắc là ở bệnh viện gọi tới. Mẹ cậu vừa nghe xong liền hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, ba cậu hoảng loạn vội chạy tới đỡ lấy mẹ. Anh cậu chạy ra nghe điện thoại, chỉ thấy mắt anh đỏ ngầu ngã khuỵu xuống..
"Nhóc con.."
Anh cứ vậy cúi gằm mặt xuống khóc nức nở, mắt ba đỏ hoe vội bồng mẹ đến bệnh viện..
Ba, mẹ , anh đừng khóc .
Con không đau chút nào cả...đừng khóc..
Con xin lỗi.
Cậu không dám nhìn tiếp nữa sợ bản thân mình không chịu được mất. Cậu nghĩ đến anh...không biết bây giờ anh đang ở cùng người đó hay đã về nhà, có nhớ đến cậu không..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top