Chương 72 + 73
Ngày qua ngày, năm qua năm, bất kể là thống khổ hay vui sướng, thời gian đều không hề dừng chân nghỉ lại.
Đảo mắt, năm năm đã qua.
Năm năm trước, những dấu vết cuộc chiến tranh kia lưu lại bắt đầu dần dần biến mất. Trong mắt dân chúng, cuộc chiến tranh kia đã bị vùi lấp ở một nơi sâu xa trong ký ức, trong lúc lơ đãng nhớ lại thì cũng chỉ là nhàn nhạt thở dài một hơi. Thế nhưng, đối với một ít người hơi hơi nhạy cảm liền có thể phát hiện đế quốc này kỳ thực vẫn có thay đổi. Quyền uy của Hoàng Đế không còn bằng năm năm trước, vào lúc ấy, hoàng quyền ẩn ẩn vượt trên tứ đại tinh tương cùng ba gia tộc lớn. Thế nhưng hiện tại, hoàng quyền trải qua năm năm thức tỉnh chỉ có thế miễn cưỡng cùng những thế lực này chống lại.
Đương nhiên, những điều này cùng dân thường kỳ thực cũng không có quan hệ. Chỉ có một vị kia nắm hoàng quyền trung tâm cùng với những người ủng hộ hoàng quyền cảm thấy buồn bực.
Những việc này chỉ là một điểm nhỏ trong năm năm thời gian mà thôi. Trong năm năm này vẫn còn phát sinh rất nhiều chuyện khác nữa.
Tỷ như, một trong tứ đại tinh tương, Mễ Ân Tinh Tương, địa vị không lớn bằng lúc trước. Vị này vốn là nhân vật hàng đầu được kể đến ở đế tinh mà nay đã rơi xuống mức độ phải đóng giữ đế quốc biên giới , thậm chí ngay cả việc trở lại đế tinh đều cần phải được Hoàng Đế phê chuẩn. Đế quốc biên giới là nơi có khoảng cách xa nhất đối với trung tâm quyền lực, hơn thế nữa đôi tiểu nhi nữ của hắn đều ở lại đế tinh, trở thành con tin, khiến hắn cũng không dám có bất kỳ tâm tư phản loạn nào. Điều này đối với một kẻ cực kỳ khát vọng quyền lực như Mễ Ân Tinh Tương quả thực là sự đả kích trí mạng. Vị tiên sinh này chán chường rất lâu. Mấy năm sau, một vị bằng hữu của hắn đi qua hành tinh nơi hắn đóng giữ thuận tiện ghé thăm mới phát hiện nguyên bản một vị nam nhân có mái tóc đen dày mà nay lại trở nên hói đầu.
Tỷ như, tên gọi của gia tộc đệ nhất đế quốc đã nhiều lần đổi chủ cuối cùng lại trở về Wilson gia tộc.
Lâm Sắt lẳng lặng hai năm, ngay tại thời điểm công chúng hầu như muốn quên mất người nam nhân này lại đột nhiên dùng tư thế lôi lệ phong hành thu mua mấy cái tư nhân đường hàng không cùng vài tư nhân khoáng tinh. Năm thứ hai lại cấp tốc đẩy ra cơ giáp kiểu mới giúp cho gia tộc vốn là đang từ từ suy tàn nhanh chóng quật khởi, một lần nữa trở thành gia tộc lớn mạnh nhất.
Tỷ như, Lâm Sắt trở thành một nhân vật hay được mang ra làm đề tài nhất ở đế quốc.
Anh tuấn, nhiều tiền, không hút thuốc lá, không uống rượu, sinh hoạt có quy luật, người nắm quyền đệ nhất gia tộc Wilsonquả thực như là một tồn tại trên sách giáo khoa, khó có thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm gì, trở thành bầu bạn lý tưởng của vô số thiếu nam thiếu nữ. Thế nhưng, vị tiên sinh này tựa hồ không có bất kỳ tâm tư kết hôn nào.
Một người đàn ông đã sắp bốn mươi tuổi mà lại không có bất kỳ ý nghĩ kết hôn nào, này cũng không phải là một việc bình thường.
Nhưng mà lại không người nào dám hỏi chuyện này.
Từ cái kia cuổng loạn khốn khổ hóa thành mất hết cảm giác, sinh hoạt củng dần dần đi tới quỹ đạo bình thường. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Một năm này, Cách Lỗ Tư nhậm chức trợ lý của Lâm Sắt đã làm hai mươi năm. Cách Lỗ Tư trở thành người hiểu rõ con người Lâm Sắt nhất. Năm năm này, Cách Lỗ Tư một mực yên lặng đứng ở một bên nhìn Lâm Sắt biến hóa. Ở hai năm đầu, Lâm Sắt vẫn nằm ở trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Trạng thái này của Lâm Sắt cùng thời điểm mấy năm trước lúc hắn cho rằng Y Lai đã chết giống y như đúc.
Hút thuốc, uống rượu, mất ngủ, ăn uống không quy luật, nam nhân này trở này trở nên vô cùng chán chường. Cách Lỗ Tư thường thường bắt gặp được Lâm Sắt say mèm nằm trên đất, không hề tức giận, Cách Lỗ Tư hầu như có loại ảo giác người kia nằm trên đất kỳ thực là một kẻ đã chết.
Sau đó nữa, Lâm Sắt dần dần hồi phục như cũ. Hắn hoàn toàn tập trung vào trong công việc gần như là điên cuồng. Sự điên cuồng của hắn rất nhanh được đền báo lại, Wilson gia tộc đạt được lượng lớn lợi nhuận. Cùng thời điểm mấy năm trước lúc Wilson gia tộc toàn thịnh thì hiện tại, địa vị của gia tộc này càng thêm kinh khủng, nó trở thành trụ cột của toàn bộ đế quốc. Wilson gia tộc một khi đổ, toàn bộ đế quốc cũng sẽ đổ.
Trạng thái điên cuồng này của hắn kéo dài một năm, ở thời điểm năm thứ tư, Lâm Sắt lại đột nhiên trở nên yên lặng, trở thành một thương nhân trầm ổn thâm trầm. Cuộc sống của hắn vô cùng có quy luật, mỗi ngày đúng giờ rời giường, xem báo nửa tiếng, tiếp đó ra ngoài đi làm, buổi trưa lúc nghỉ ngơi thì uống một chén trà, buổi chiều đúng giờ tan sở, có lúc sẽ đi tập thể hình, có lúc sẽ đi dạo một chút cạnh bờ biển, đến buổi tối thì lại đúng giờ đi ngủ. Quy luật đến không thể xoi mói.
Có một số việc, quá mức bình thường thì lại trở nên không bình thường. Ẩn giấu ở bề ngoài bình tĩnh, nội tâm chính là đang dần dần mục nát, lượng biến tích lũy tới trình độ nhất định liền sẽ khiến cho biến chất. Hay là bây giờ còn có một cái niềm tin chống đỡ lấy hắn, thế nhưng cái niềm tin kia một khi biến mất, Lâm Sắt có thể sẽ triệt để tan vỡ.
Mỗi một quãng thời gian, Lâm Sắt sẽ có một đoạn nghỉ dài hạn, khoảng thời gian này, hắn đi rất nhiều tinh cầu, gần là đế tinh vệ tinh, xa là biên giới hành tinh. Cùng với nói là lữ hành nghỉ phép, chẳng bằng nói là đang tìm kiếm cái gì.
Lâm Sắt trong long cất giấu một loại kỳ vọng, ngày nào đó, ở hành tinh nào đó, hắn có thể ở đầu đường gặp phải người quen thuộc kia, tiếp đó đem y ôm vào trong lồng ngực, mãi mãi không buông ra.
Tuy rằng loại hy vọng này nhỏ bé không đáng kể.
_____
Trong một làng chài nhỏ bên bờ biển thêm ra một hộ dân cư.
Đây là một thôn trang nhỏ hoàn toàn tách biệt với thế gian, đại sự ngoài thôn không cách nào gây nên bất cứ rung động gì, mà trong thôn phát sinh một chuyện nhỏ thì lại rất nhanh truyền tới tai mỗi người.
Kẻ xâm lấn, tất cả mọi người đều từ trường trung học trong thôn biết đến một từ kia. Đương lúc hộ nhà kia mới vừa chuyển đến, trong lòng mỗi người tràn ngập tò mò cùng cảnh giác. Cảnh giác là vì trong sách giáo khoa của bọn họ đã từng nhắc tới, kẻ xâm lấn sẽ từ từ xâm chiếm từng điểm từng điểm tài nguyên của bọn họ cho mãi đến tận khi tài nguyên hao hết. Mà hiếu kỳ là vì cái thôn nhỏ này ngoại trừ em bé mới sinh đã qua rất lâu không có người lạ đến rồi.
Bọn họ đưa cổ dài ra ở bên ngoài nhìn rất lâu, rốt cuộc thấy rõ diện mạo của kẻ xâm lấn.
Một nam nhân xinh đẹp cùng với một đứa bé đáng yêu.
Các thôn dân khí thế hung hổ đứng ở nơi đó, lúc sau đứa bé đối với bọn họ trừng mắt nhìn thì luồng khí thế kia lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Các phu nhân thì lại càng trực tiếp, xông lên trên đem đứa bé kia ôm ôm nắm nắm.
Ngay tức thì, hộ nhân này rất dễ dàng hòa vào tòa thôn trang này, dần dần có mấy người cũng đã quên họ là người đến sau.
Đây là năm thứ năm Y Lai đi đến thôn trang này. Sinh hoạt ở nơi này bình tĩnh nhàn nhã, trong không khí mang theo mùi vị thoang thoảng của biển, hết thảy buồn phiền cùng thống khổ cũng dần dần phai nhạt.
Sáng sớm, vệt ánh nắng đầu tiên từ trên mặt biển chiếu đi ra, hải dương đầu tràn ngập trong một tầng hào quang nhàn nhạt.
Một bóng người thon dài xuất hiện ở cạnh biển, đó là một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt màu xanh lam trong suốt sạch sẽ, mặc vào một thân thường phục, quần cùng áo đều xắn lên, từ đường ven biển đi tới. Trong tay y cầm một cái rổ trúc, bên trong đã tràn ngập vỏ sò cùng loa. Đây là thu hoạch sáng sớm của hắn, cũng là đồ ăn của ngày hôm nay.
"Y Lai, chào buổi sáng". Thanh niên cường tráng cười cùng y chào hỏi, hắn từ trong giỏ trúc của chính mình tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc tìm được một còn cá nhỏ màu nâu, tay giương lên, con cá kia liển ném vào trong giỏ trúc của Y Lai, "Tiểu hài tử ăn trường não"
"Cảm tạ", Y Lai cười nói.
Thanh niên bị nụ cười của hắn làm cho hoa mắt, trên mặt lộ ra một vệt hồng quang, phất phất tay liền rời đi.
Y Lai nhìn trong giỏ trúc đã thu hoạch của mình, thoáng suy tư một hơi liền không có tiếp tục đi mà là xoay người theo phương hướng rời xa biển mà đi.
Đường nét của một thôn trang nhỏ dần dần nổi lên. Thôn trang này vô cùng thần kỳ. Từ lần thứ nhất Y Lai đặt chân đến hành tinh này, ấn tượng đầu tiên của hắn chính là biển rộng. Biển rộng vô biên vô hạn, đây căn bản là một khối biển rộng tạo thành tinh cầu này, không có bất kỳ dấu vết nào của lục địa. Y cùng Ai Nhĩ Duy Tư ở trên viên tinh cầu này phiêu lưu rất lâu, giao nhân* thiên tính yêu mến hải dương, thế nhưng bọn họ là ở lục địa mà lớn lên, lục địa là cố hương thứ hai của bọn họ, đi xa lâu cũng có chút không quen.
(giao nhân: người cá)
Tiếp đó bọn họ phát hiện ngọn núi nhỏ thôn này. Bốn phía toàn là núi với biển, thôn nhỏ tựa như một quốc gia lý tưởng, Y Lai lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu nơi này. Y quyết định ở lại, có thể là năm năm, có thể là mười năm, cũng có thể là cả đời.
Nhà Y Lai ở trong góc đông nam của thôn trang, vô cùng không đáng chú ý. Thời điểm y đi tới cửa nhà, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, đại đa số là nam nhân.
Bởi vì ở gần biển, người nơi này màu da thiên hắc, chỉ có Y Lai ,gió biển dù có mài giũa trên mặt y cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì, vẫn là da thịt trắng nõn.
Y Lai vừa đi tới gần, những người đàn ông kia liền lập tức xông tới, dài cổ hướng về giỏ trúc của Y Lai mà nhìn.
"Có vỏ sò! Còn có loa!"
"Tại sao có thể có cá?"
Các nam nhân mồm năm miệng mười thảo luận.
Y Lai thích uống, Ai Nhĩ Duy Tư thích ăn, thời điểm khi đi tới thôn trang nhỏ hoàn toàn tách biệt với thế gian này, Y Lai liền phát hiện chính mình sở trường chính là làm các loại thức ăn. Là giao nhân tộc, y là không ăn cá, đồ ăn chủ yếu của y là vỏ sò cùng tôm giải. Những nguyên liệu thức ăn này qua tay Y Lai liền trở thành nhân gian mỹ vị. Thế nên vừa đến buổi trưa, liền có rất nhiều người tới cọ cơm a.
"Y Lai, buổi trưa hôm nay ăn cái gì?"
"Y Lai, món ăn của người đến cùng là làm thế nào, so với món ăn lão bà ta làm ngon hơn một trăm lần!"
"Buổi trưa ăn cái gì tạm thời bảo mật. Có điều, vấn đề hiện tại là tiểu nhị tẩu các nàng đang đứng ở nơi đó." Ánh mắt Y Lai xuyên thấy qua bóng các nam nhân, tại sau lưng bọn họ chính là các nữ nhân nhà họ.
Các nam nhân nhất thời tan tác như chim muông.
Nam nhân đổi thành nữ nhân, các nàng lập tức vây quanh Y Lai cùng y nói chuyện. Y Lai tướng mạo thảo hỉ, khi cười lên cảm giác rất thanh khiết, tính cách lại ôn nhu, các nàng đều thích cùng hắn tán gẫu. Y Lai ngồi ở bên cạnh nhìn các nữ nhân, các nàng đại bộ phận da dẻ đều đen thui thô ráp, thế nhưng trên mặt các nàng đều mang theo một nụ cười thuần phác, tâm tình thì đều viết lên mặt. Ở trong thôn này, không có lừa dối, không có quanh co lòng vòng...
(thảo hỉ: đại ý là ưa nhìn)
"Ai Nhĩ Duy Tư là ngươi sinh hay bầu bạn của ngươi sinh?"
"Y Lai, có phải ngươi ở trên giường quá mạnh nên liền đem nàng dọa chạy? Hay là hắn quá mạnh nên ngươi mang theo nhi tử chạy trốn? Các ngươi ly hôn sao?"
"Y Lai, trưởng thôn thầm mến ngươi a."
"Y Lai, người ngươi yêu mến như thế nào? Ngươi cảm thấy trưởng thôn thế nào?"
... Các nàng có lúc trực tiếp quá đáng.
Bầu bạn của hắn... Y Lai hơi hơi nheo mắt lại, ánh mắt trở nên mê man.
_____
Trên bờ cát, một đám tiểu hài tử quay chung quanh một tòa pháo đài được dựng bằng cát.
Ánh mắt sùng bái của chúng đều dừng ở một chỗ. Đó là một tiểu thiếu niên, mặc một cái áo ngắn tay, một cái quần soóc nhỏ, tóc quăn ngăn ngắn che ở trên đầu lông xù, bên trong đôi mắt to màu xanh lam linh động ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn mang theo vẻ trẻ con.
Này chính là Ai Nhĩ Duy Tư chín tuổi. Thời gian năm năm, Ai Nhĩ Duy Tư đã từ một tiểu bàn tử trưởng thành trở thành tiểu hài vương. Nhóc có rất nhiều thiên mã hành không ý tưởng, mà ở đây, rất nhiều hài tử đều sùng bái nhóc.
Ai Nhĩ Duy Tư yêu mến nơi này, yêu mến cảm giác được người sùng bái, ngoại trừ thỉnh thoảng lại nhớ tới ông nội, bà nội, bá bá, mập mạp, Lộ Đức ở ngoài.
(Thiên mã hành không: ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp)
"Đây là pháo đài ta thành lập, tòa pháo đài này gọi là 'Tư Knox pháo đài', ta chính là chủ nhân của tòa pháo đài này." Tiểu thiếu niên tự hào nói.
"Ta nghĩ làm thủ vệ!" Một tiểu hài tử gầy yếu giơ tay nói, trên mặt lộ vẻ thẹn thùng đỏ đỏ hồng hồng.
"Ta muốn làm đầu bếp!" Một đứa bé khác nói.
Ai Nhĩ Duy Tư lấy giấy bút, nghiêm túc ghi chép.
"Thân ái tiểu thân sĩ, ngươi cần một quản gia sao?"
Giọng nói của một bóng người không giống với đứa nhỏ trầm thấp vang lên, sau một khắc, tòa thành kia cùng mấy đứa trẻ liền bị bao phủ trong một tầng bóng tối.
Ai Nhĩ Duy Tư ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ánh mắt của nhóc lóe lóe, chung quy khó có thể ức chế nụ cười mừng rỡ.
"Mập mạp!"
Y Lai có thêm một cái hàng xóm. Trước một ngày, bên cạnh phòng của y còn là một mảnh đất trọc lốc, tới ngày thứ hai, nơi đó liền đã có thêm một gian phòng. Gian nhà không lớn, thế nhưng một đêm đã có thể dựng thành như vậy thì đúng là kinh ngạc.
Y Lai trừng mắt nhìn cái gian nhà kia một lát thì xoay người đóng cửa gia môn lại.
Ai Nhĩ Duy Tư thì đã không biết đi nơi nào.
Y Lai bực mình đi vào nhà bếp, bắt đầu làm sớm một chút.
Y sớm một chút vừa làm tốt, hàng xóm liền đến cửa, hơn nữa liền mang theo con trai của hắn. Con trai của y đã là tiểu thiếu niên vậy mà còn dính ở trên người người kia, khuôn mặt nhỏ nhắn cười thành bông hoa, nếu như không biết còn tưởng con trai này là hắn.
...Tuy rằng thuyết pháp này thật giống cũng không có gì sai.
Ai Nhĩ Duy Tư xác thực rất giống Lâm Sắt. Càng xác thực lời giải thích là, Ai Nhĩ Duy Tư kỳ thực là Lâm Sắt cùng Y Lai hợp thể. Tóc quăn màu đỏ, đôi mắt xanh lam, mà đường viền mặt, mũi, mắt thì lại càng giống Lâm Sắt một ít. Tuy rằng chỉ có chin tuổi, thế nhưng ngũ quan đã coi như bán nẩy nở, thành một tiểu thiếu niên anh tuấn.
Y Lai đột nhiên có chút đố kị, rất muốn đem cái anh tuấn tiểu thiếu niên kia kéo xuống treo ở bên người mình. Ai Nhĩ Duy Tư ở trước mặt mình luôn là dáng vẻ tiểu đại nhân, một số thời khắc còn có thể giáo huấn từ bản thân đến.
Lâm Sắt xác thực nhập gia tùy tục rất nhanh, một ngày trước còn là âu phục giày da, ngày thứ hai liền cùng người làng chài đổi nhất thành một dạng quần áo. Nửa người trên mặc áo lót, nửa người dưới là cái khố, tinh anh xã hội này mặc lên người cư nhiên có một phen mùi vị đặc biệt, cả người tựa hồ cũng tỏa ra hormone.
Tiểu làng chài này vốn là rất bài xích người ngoài, năm đó Y Lai có thể thuận lợi vào ở đều là thiệt thòi Ai Nhĩ Duy Tư bán manh. Mà Lâm Sắt vào ở tựa hồ đặc biệt gây chú ý, rất nhanh, một nửa người trong thôn đều tiếp nhận hắn rồi.
Này một nửa đều là phái nữ.
Lâm Sắt đem Ai Nhĩ Duy Tư ôm ở trên người, tay phải nâng cái mông nhỏ của nhóc, đứng tại cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Y Lai .
Năm năm, thời gian không hề lưu lại trên người hắn bất cứ dấu vết gì.Y Lai vẫn còn là dáng vẻ của năm năm trước. Thế nhưng Lâm Sắt lại cảm thấy bọn họ như là tách ra cả nửa đời, thật lâu như vậy. Thời gian Y Lai biến mất, hắn quả thực sống một ngày mà tựa một năm.
Lâm Sắt từ ánh mắt mang theo một loại chấp nhất, khẩn nhìn chằm chằm Y Lai , tựa hồ phải đem người kia nhìn cho đủ, bù đắp lại toàn bộ mấy năm kia.
Y Lai bị hắn nhìn ra có chút không dễ chịu.
Ai Nhĩ Duy Tư từ trên người hắn nhảy xuống. Lâm Sắt đột nhiên hướng về trước bước vào hai bước, tiếp đó đem Y Lai ôm vào trong ngực. Hắn ôm ấp rất nhẹ nhàng, tựa như cái ôm của bằng hữu nhiều năm không gặp, ở thời điểm Y Lai muốn tránh ra, Lâm Sắt liền buông hắn ra.
Lâm Sắt cùng bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm.
Y Lai giáo dục Ai Nhĩ Duy Tư phải tiết kiệm, trong ngày thường đều là hai người ăn vừa cho bữa sáng, ngày hôm nay ba người ăn cũng vừa vặn.
Lâm Sắt vuốt cái bụng hơi hơi chướng lên, tâm cũng theo đó mà ấm lên, trong lồng ngực luôn có một loại cảm giác vui sướng khó có thể diễn tả được bằng lời.
Sau khi ăn sáng xong, Y Lai liền dẫn Ai Nhĩ Duy Tư đi tản bộ. Bọn họ cởi giầy, để chân trần, đạp lên bọt nước, dọc theo đường ven biển đi tới. Lâm Sắt liền đi sau lưng bọn họ, đem một lớn một nhỏ kia đều nhìn ở trong mắt.
Ngoài trừ thanh âm của sóng biển, liền không có âm thanh nào khác. Giữa bầu trời, hải âu bay qua, lưu lại một đạo bóng người màu trắng. Đây là một dị dạng thế giới yên tĩnh.
Dần dần, bọn họ đi tới nơi có thuyền đánh cá. Các hán tử ngăm đen để trần cánh tay đem lưới đánh cá ném ra biển rộng, lúc thu trở lại, nơi lưới đánh cá đã có đủ các loại hải sản.
Y Lai cùng Ai Nhĩ Duy Tư vừa đứng lại, một người nam nhân cường tráng trẻ tuổi chạy tới. Vẻ mặt người nọ ngăm đen mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn Y Lai, tiếp đó đem một cái sò hến xinh đẹp đưa cho Ai Nhĩ Duy Tư.
Ai Nhĩ Duy Tư vui vẻ nhận lấy.
Lâm Sắt nhìn tình cảnh này, con mắt hơi hơi nheo lại. Tiếp đó hắn liền đi tới, đem Ai Nhĩ Duy Tư ôm lên: "Đây là lễ vật thúc thúc cho người, còn không cảm ơn thúc thúc."
Ánh mắt nam nhân cùng Lâm Sắt đối diện, mấy giây sau, sắc mặt nam nhân liền trở nên khó coi.
"Y Lai, ta trước tiên đi làm, buổi tối sẽ đem cua tới cho ngươi." Nam nhân nói xong liền ly khai, bóng lưng có chút chán chường.
Y Lai đối với nam nhân nọ xuất một cái nụ cười.
Lâm Sắt cảm giác được nguy hiểm.
Lần này, hắn đi tới chỗ Y Lai cùng Ai Nhĩ Duy Tư bên cạnh mình.
"Nơi này rất thích hợp để sinh sống." Lâm Sắt nói.
Y Lai không nói gì. Năm năm này hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thế gian, hết thảy hỉ nộ ái ố cũng đã nhạt đi, thế nhưng y vẫn chưa hề nghĩ tới làm thế nào đối mặt với nam nhân này.
Người này y quá yêu, quá hận, quá bi thương, sự tổn thương này lại dây dưa mãi giữa y và người nam nhân của y.
(quá bi thương :chỗ nãy trong nguyên tác là [lãng quên quá]. Khi tui dịch ra thì thấy chữ lãng đại ý là bi thương, buồn rầu nên quyết định dịch vậy)
Buổi trưa, bọn họ cùng nhau nằm ở trên ghê phơi nắng.
Cuộc sống nhàn nhã.
Lâm Sắt thích ứng rất nhanh sinh hoạt ở nơi này. Lúc khởi đầu, Y Lai cho rằng hắn chỉ là ở chỗ này một quãng thời gian, sau đó sẽ rời đi. Bởi vì nơi này không có vệ tinh, không có bất kỳ thiết bị thông tin, mà Lâm Sắt hắn lại là người nắm quyền gia tộc đệ nhất đế quốc, vô số quyết sách đều chờ hắn đi làm.
Thế nhưng một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, Lâm Sắt đều không hề có bất kỳ ý tứ ly khai nào.
Lâm Sắt dùng thủ công đem phòng của bản thân sửa rất tốt. Phòng của hắn dần dần mở rộng, hắn ở bên trong sửa ra phòng tập thể hình, thư phòng, còn có phòng đồ chơi.
Từ khi phòng đồ chơi sửa tốt, thời gian Ai Nhĩ Duy Tư ở nhà càng ít.
Như vậy ngày qua ngày, Ai Nhĩ Duy Tư rốt cuộc bị thu mua triệt để.
Có một ngày, Ai Nhĩ Duy Tư ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Y Lai , cọ Y Lai rất lâu, rốt cuộc lắp bắp nói: "Ba ba, ta có thể hay không cũng gọi 'Mập mạp' là 'ba ba'?"
Ai Nhĩ Duy Tư xem ra đần độn, nhưng đầu cũng không ngu ngốc. Nhóc biết Y Lai thích gì, không thích cái gì, thế nên mỗi lần đều không có giẫm đến điểm mấu chốt của Y Lai.
Đây là một tiểu gia hỏa rất ngoan ngoãn.
Thế nhưng lần này, nhóc bởi vì Lâm Sắt mà bắt đầu thăm dò tới điểm mấu chốt của baba. Kỳ thực tiểu gia hỏa trong lòng rất bất an, một đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm mặt Y Lai, Y Lai sắc mặt phàm là khi không vui, y sẽ lập tức đổi giọng.
Ai Nhĩ Duy Tư hai tay nắm chặt tay áo Y Lai, một phút, hai phút, sắc mặt baba nhóc đều không có gì thay đổi, Ai Nhĩ Duy Tư tâm tình nhảy nhót một chút.
"Ba ba, phòng tập thể hình của mập mạp rất tuyệt, ba ba có muốn đi chơi một chút hay không?" Ai Nhĩ Duy Tư trong đôi mắt màu xanh lam long lánh chờ mong.
Ngay thời điểm Y Lai xuất hiện ở cửa nhà mình, Lâm Sắt vừa mừng vừa sợ.
Nơi này nếu nói là lục địa, không bằng nói là hải đảo thì càng thích hợp hơn. Phòng của bọn họ kỳ thực là được xây dựng ở giữa sườn núi nơi đây, mặt sau mọc ra một đám lớn rừng rậm nguyên thủy, cây cối dày đặc. Các loại phương tiện trong phòng Lâm Sắt đều là dùng cây cối dựng nên. Bởi vì hành vi này của Lâm Sắt, nơi này liền nhấc lên một luồng phong trào. Cư dân nơi này rất ít, cây cối rất nhiều, cũng sẽ không lo lắng lưu lại cái gì hoàn cảnh mầm họa.
Nếu như là làm ăn, như vậy nhất định là kiếm bộn rồi, vị này tới chỗ nào đều có thiên phú kiếm tiền.
So với lúc đầu, trong nhà Lâm Sắt nay đã mở rộng rất nhiều lần. Hai cái gian phòng, một cái phòng khách, một phòng tập thể hình, một thư phòng, còn có một phòng đồ chơi, tựa như một cái biệt thự loại nhỏ.
Gia cụ đều là ba người sử dụng, một phòng là giường hai người, trong một phòng khác thì lại càng thích hợp cho đứa nhỏ ở. Ai Nhĩ Duy Tư đối với nơi này hiển nhiên cực kỳ quen thuộc, liền lôi kéo Y Lai đi đến xem gian phòng nhỏ, nhóc nghiễm nhiên trở thành tiểu chủ nhân của nơi đó. Trong tủ treo quần áo thậm chí bày ra mấy bộ quần áo của nhóc.
Bên cạnh gian phòng nhỏ chính là phòng đồ chơi, này phòng đồ chơi là cho ai mà chuẩn bị, một chút liền có thể thấy được.
Tiểu gia hỏa vui vẻ bắt đầu chơi trong đó.
Y Lai đột nhiên có chút hổ thẹn. Bọn họ ở trên hải đảo này năm năm, Ai Nhĩ Duy Tư dù sao tuổi còn nhỏ, đối với cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng cùng y ẩn cư sinh hoạt năm năm. Ở đây, y tận lực mang theo Ai Nhĩ Duy Tư cấp hắn vui vẻ, thế nhưng Lâm Sắt sau khi đến, Ai Nhĩ Duy Tư rõ ràng biến hóa rất nhiều, trở nên càng thêm khoái hoạt.
Y Lai đứng tại cửa nhìn một lúc liền đi đến những nơi khác xem. Phòng tập thể hình bên cạnh còn có một cái gian phòng nhỏ, chính là nhà kho.
Y Lai đẩy ra gian phòng nhỏ kia, khi vừa thấy đồ vật bên trong, trên mặt y liền lộ ra biểu tình ngây ngốc.
Vào thời khắc ấy, y tựa hồ trở lại thời điểm năm năm trước, trở lại giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời y. Y ở thế giới giả lập kia từng chút từng chút tìm tới an ủi.
Gian phòng nhỏ trên tường treo những ảnh chụp của y, ảnh chụp nụ cười của y. Chỉ là so với khi đó nhìn thấy còn nhiều hơn một chút.
'Ni Khắc Tư' danh tự này kỳ thực y chưa từng quên đi.
Y Lai ngơ ngác nhìn một lúc, tiếp đó cài cửa lại, xoay người liền nhìn thấy Lâm Sắt đứng cách đó không xa nhìn y.
Một khắc đó, Y Lai cảm thấy như có vật gì ngạnh ở cổ họng y, nuốt không trôi, phun không ra, rầu rĩ.
Lâm Sắt đi tới, cẩn thận từng li từng tí đem y ôm vào trong ngực. Nụ hôn của hắn rơi trên đỉnh đầu y, không mang theo ham muốn tình dục, cẩn thận từng li từng tí một, dường như đang hôn bảo vật quan trọng nhất, quý giá nhất.
"Y Lai, ta vẫn chờ người, đợi tới một ngày ngươi đồng ý tha thứ cho ta." Thanh âm Lâm Sắt vang lên trầm thấp mà chăm chú.
Hắn đồng ý đem toàn bộ thời gian còn lại của hắn đều dùng để chờ đợi.
Hy vọng xa vời duy nhất của hắn chính là Y Lai đồng ý trách cứ hắn, mà không phải đột nhiên làm biến mất sinh mạng của chính mình.
Ở một địa phương hoàn toàn tách biệt với thế gian, thời gian đã biến thành một loại kỳ diệu đông tây. Có một ít dân bản xứ thẫm chí không biết mình bao nhiêu tuổi.
Thời gian phảng phất trôi qua rất nhanh, lại phảng phất bị vô hạn kéo dài.
Ở lúc Ai Nhĩ Duy Tư cao đến bả vai Lâm Sắt, trở thành một thiếu niên anh tuấn, Y Lai rốt cục dời vào gian phòng Lâm Sắt chuẩn bị đến mấy năm kia.
Một ngày kia, là thời kỳ mặt trời chói chang, Lâm Sắt cảm thấy, dương quang đã hoàn toàn chiếu rọi nơi sinh mệnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top