Chương 71 : Mất tích

Lâm Sắt mãi mãi không quên được tình cảnh đó, Y Lai bị giam trong lao tù kia, thân thể co lại thành một đoàn nho nhỏ, toàn thân run rẩy, mồ hôi ướt đẫm quần áo, cả người như vừa đi ra từ trong nước.

"Mở ra!" Lâm Sắt chỉ vào cơ khí kia, trên mặt biểu tình vô cùng khủng bố.

Mễ Ân Tinh Tương mặt lạnh nhìn hắn: "Tại sao ta lại phải mở ra."

"Tại phòng thí nghiệm này, ta đã cài đặt một quả đạn hạt nhân, nếu như ngươi còn không mở ra, ta sẽ để phòng thí nghiệm này hóa thành tro tàn."

Mễ Ân sắc mặt thay đổi: " Lâm Sắt, phòng thí nghiệm nếu bị phá hủy, ngươi cũng đừng nghĩ sống được!"

Lâm Sắt đột nhiên nở nụ cười, là một nụ cười mà lại khiến người ta cảm thấy lạnh giá thấu xương: "Nếu như ngươi cam lòng chịu chết."

Mễ Ân vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải ấn xuống mật mã mở ra cơ khí. Lâm Sắt cẩn thận từng li từng tí đem Y Lai ôm vào trong ngực, xoay người liền đi ra ngoài.

"Mễ Ân tiên sinh, ngươi không nên đem người khác bức vào tuyệt lộ, có mấy người ngươi không nên trêu chọc."

Mễ Ân sửng sốt một chút, tiếp đó một cước đá vào trên cửa: "Tiểu tử vắt mũi chưa sạch còn dám làm thế với lão tử?"

Lâm Sắt mang Y Lai đi tới bệnh viện, nhìn y bị đẩy vào phòng bệnh bắt đầu trị liệu. Lâm Sắt ngồi ở cửa, sự sững sờ hiện rõ trên mặt. Trong một quãng thời gian rất dài, đầu óc của hắn đều là sự trống rỗng. Mãi đến tận bây giờ, ý thức của hắn mới dần dần trở lại, đôi tay theo bản năng mà bắt đầu run rẩy.

Nếu như Y Lai xảy ra chuyện gì thì hắn nên làm thế nào?

Chuyện như vậy tựa hồ không phải lần đầu tiên phát sinh, mà hắn cũng không bao giờ có thể lại tiếp tục chịu đựng việc mất đi Y Lai.

Thời gian chờ đợi vô cùng lâu, Lâm Sắt vẫn ngồi ở chỗ đó, thần thờ mà nhìn người đến người đi. Tích tắc khi cửa phòng bệnh mở ra, hắn đứng bật dậy, bắt ngay bác sĩ gần nhất mà hỏi: "Y Lai thế nào rồi?"

Bác sĩ bị hắn tóm đến đau đớn, rồi lại giựt không ra, chỉ có thể nhịn đau mà nói: "Không có vấn đề gì lớn, tịnh dưỡng một khoảng thời gian là tốt rồi, chỉ là không nên lại khiến bệnh nhân phải chịu kích thích gì nữa."

Lâm Sắt thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như thoát lực, ngồi bệch trên ghế. Một giây sau, hắn liền vọt vào trong phòng bệnh. Tiếp đó lại cẩn thận mà đi tới cạnh giường bệnh.

Y Lai nhắm mắt nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng nhợt không có vẻ gì tức giận, Lâm Sắt nhìn mà thấy trong lòng một trận nhói đau. Hắn ở một bên giường bệnh ngồi, không hề động đậy mà nhìn y.

Sáng ngày thứ hai, Y Lai tỉnh dậy, Lâm Sắt vẫn ngồi ở đó, tay năm thật chặt tay Y Lai, chỉ cần Y Lai hơi động, hắn liền lập tức tỉnh dậy.

"Y Lai, còn cảm thấy chỗ nào khó chịu không?" Lâm Sắt hỏi.

Y Lai lam mâu ngơ ngác, nhìn Lâm Sắt một chút, bỗng dưng lại xoay đầu đi.

(lam mâu: đôi mắt màu xanh.) (Để nguyên thấy hay hơn nên tui không sửa.)

Vào lúc ấy, Lâm Sắt chỉ cho rằng Y Lai là do đang chịu hậu quả khi bị kích thích thần kinh nên cũng không suy nghĩ nhiều.

Lúc xế chiều, vợ chồng Niết Phổ Đốn công tước dẫn Ai Nhĩ Duy Tư đến. Ai Nhĩ Duy Tư vừa nhìn thấy Y Lai liền bắt đầu khóc, trên khuôn mặt nhỏ nhặn đều là nước mắt. Trời vừa sáng, Y Lai đều là trạng thái ngơ ngác, mãi đến tận khi nhìn thấy Ai Nhĩ Duy Tư, ánh mắt của y mới có chút biến hóa. Ai Nhĩ Duy Tư đi tới trước mặt y, đem đầu nhỏ vùi vào khuỷu tay y, Y Lai xoa xoa đầu Ai Nhĩ Duy Tư một hồi.

Niết Phổ Đốn công tước hướng về Lâm Sắt ra hiệu, hai người liền đi ra ngoài. Niết Phổ Đốn phu nhân cũng rơi lệ, bà không biết vì sao đứa nhỏ này lại phải chịu nhiều tai nạn như vậy, nếu như có thể, bà tình nguyện thay thế y chịu đựng những việc này!

Y Lai bỗng ghé vào bên tai Ai Nhĩ Duy Tư thấp giọng nói gì đó. Vật nhỏ ngẩng đầu lên, hấp hấp nước mũi, hai tay lôi kéo Y Lai ngồi ở chỗ đó.

Niết Phổ Đốn phu nhân ngồi ở trên ghế, vẻ mặt buồn thiu theo dõi y.

"Mẹ."

Niết Phổ Đốn phu nhân trợn tròn mắt lên, thanh âm Y Lai rất nhỏ, bà không nghe lầm! Nếu như không phải được giáo dưỡng tốt đẹp ràng buộc, Niết Phổ Đốn phu nhân suýt chút nữa đã tự tát chính mình, bà muốn xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ! Bà nằm mộng cũng muốn nghe Y Lai gọi mình một tiếng mẹ!

"Con của ta, ngươi lại kêu một tiếng đi."

"Mẹ." Trên gương mặt trắng bệch của Y Lai mang theo một vệt ý cười.

Nước mắt vừa ngừng nay tiếp tục chảy xuống trên gương mặt bà. Mà tiếng gọi mẹ kia tựa hồ cũng là câu nói sau cùng, Y Lai không nhìn bà nữa mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người ra.

Y Lai ở trong bệnh viện năm ngày, sau năm ngày, bác sĩ liền tuyên bố có thể xuất viện. Thế nhưng sau khi xuất viện, Y Lai trầm mặc ít lời như trước, trì độn hơn rất nhiều, thường thường hay chìm đắm trong thế giới của chính mình, chỉ tình cờ cùng Ai Nhĩ Duy Tư trò chuyện mấy câu. Một số thời khắc, Lâm Sắt có một loại ảo giác, hắn cảm thấy Y Lai đang suy tư một vấn đề quan trọng nào đó.

Lâm Sắt trong lòng có chút bất an, buổi tối ngày hôm ấy, hắn gọi cho chuyên gia thần kinh một chuyến.

"Y Lai đã từng tiếp thu trị liệu tái tạo ký ức, loại kích thích thần kinh này có thể nào đối với cậu ấy sinh ra ảnh hưởng gì hay không, tỷ như..." Lâm Sắt hít sâu một hơi, nói ra cái từ vẫn luôn nằm ở bên môi hắn, "khôi phục ký ức."

"Dựa theo sự miêu tả của ngươi, tình huống của bệnh nhân bây giờ có hai loại khả năng, một là kích thích tinh thần làm cho y có chút tự bế, hai là thật sự đang có vấn đề cần suy tư. Thế nhưng suy nghĩ gì đó cũng không nhất định là bởi vì đã khôi phục ký ức." Bác sĩ trả lời, "Dựa theo lý luận khoa học, thời gian này diễn ra khoảng chừng hai tháng, nếu hai tháng sau bệnh nhân vẫn như vậy, vậy thì y nhất định phải tiếp nhận đi kiểm tra cấp độ cao hơn."

Lâm Sắt cứ nơm nớp như vậy suốt hai tháng, hai tháng này, Y Lai không có cùng hắn nói câu nào, cũng từ chối tiếp xúc thân mật với hắn. Ai Nhĩ Duy Tư thì tạm nghỉ học ở trường, ngày ngày hầu ở bên người Y Lai.Y Lai tuy rằng sủng nịch Ai Nhĩ Duy Tư, tuy nhiên ở trên vấn đề nguyên tắc y vẫn không thoái nhượng. Vậy mà lần này, Y Lai lại nghiễm nhiên thừa nhận lựa chọn này của Ai Nhĩ Duy Tư.

Điều này rất không bình thường. Lâm Sắt không phải bác sĩ nhưng cũng đã ẩn ẩn nhận ra được Y Lai thay đổi là có liên quan tới mình, mà kết quả kia thậm chí vượt qua phạm vi chịu đựng của Lâm Sắt. Mà nhánh cỏ duy nhất cứu mạng hắn chính là việc trừ Ai Nhĩ Duy Tư thì Y Lai đối xử với ai cũng đều tương tự như đối xử với hắn.

Hai tháng này, Lâm Sắt tăng mạnh hết sức hệ thống bảo an của biệt thự, đồng thời đem phòng làm việc của mình cũng dọn đến bên trong biệt thự, ngoại trừ thời gian đi đi lại lại làm việc thì còn lại đều thủ ở bên người Y Lai.

Vừa làm bạn, vừa giám hộ.

Dần dần, trạng thái Y Lai có chút chuyển biến tốt. Thời điểm Y Lai mở miệng nói với hắn câu đầu tiên, Lâm Sắt suýt chút nữa đã như một đứa trẻ mà vui mừng nhảy cẫng lên.

So với trước kia, Y Lai thật sự nói ít hơn rất nhiều, chỉ tại những khi cần phải giao lưu thì y mới nói. Lâm Sắt cùng người bạn chuyên về lĩnh vực thần kinh của hắn nói về vấn đề này. Vị chuyên gia kia nghe Lâm Sắt miêu tả xong, trầm mặc chốc lát mới nói: "Trên lý thuyết mà nói, bệnh nhân đang dần dần hồi phục."

Đương nhiên, điều này chỉ là trên lý thuyết, lý luận không có bài trừ những cá thể có xảy ra tình huống khác biệt.

Vào lúc ấy Lâm Sắt không có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy vui sướng. Những ngày kế tiếp, Lâm Sắt thử thăm dò qua cũng không có phát hiện dấu vết khả nghi nào liền dần dần thanh tĩnh lại.

Hết thảy xem ra đều đang phát triển theo hướng tốt, Lâm Sắt tin tưởng không quá hai năm, bọn họ sẽ lại trở về dáng vẻ như trước, làm bầu bạn của nhau, thân cận nhau, yêu nhau.

Lâm Sắt bắt đầu khôi phục việc đi làm như bình thường, đẳng cấp hệ thống bảo an trong biệt thự cũng hạ xuống, Lâm Sắt còn đưa cho Y Lai phi hành khí chuyên trách do người tự điều khiển.

Như mọi buổi sáng bình thường khác, Lâm Sắt một bên thắt cà vạt còn một bên hôn đỉnh đầu Y Lai một cái, tiếp đó xoay người đi ra ngoài. Lâm Sắt đi tới cửa lại quay đầu liền nhìn thấy Y Lai đang cho Ai Nhĩ Duy Tư ăn sáng, vô cùng chăm chú.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Lâm Sắt, Y Lai ngẩng đầu lên, đối với hắn lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Nụ cười kia tựa như một vệt nắng, rọi sáng tâm tình Lâm Sắt, Lâm Sắt đi ra ngoài mà bước đi như lớn hơn một ít.

Trên phi hành khí, tâm tình Lâm Sắt rất tốt, thậm chí có còn nói chuyện phiếm cùng người khác.

"Cách Lỗ Tư, ngươi ở bên cạnh ta bao lâu rồi?"

"Thưa tiên sinh, mười lăm năm rồi ạ."

"Mười lăm năm, ngươi từ lúc mười chín tuổi đã theo bên cạnh ta."

"Đúng vậy, tiên sinh." Cách Lỗ Tư hơi hơi nghiêng mặt, cười nói.

Mười lăm năm, trong mười lăm năm này Cách Lỗ Tư đã làm rất tốt, tốt đến mức hoàn toàn thấu hiểu, hoàn toàn thâm nhập vào cuộc sống của Lâm Sắt, nếu như một ngày kia, bên cạnh hắn thay đổi một trợ lý khác, hắn nhất định sẽ không quen.

Quen thuộc...

Lâm Sắt sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn nghĩ tới nụ cười nhạt nhòa kia của Y Lai. Mấy tháng qua, Y Lai chưa từng cười với hắn một lần nào, mà hôm nay nụ cười kia như có hàm ý báo trước điều gì đó đặc biệt.

Khác thường tức có biến.

"Cách Lỗ Tư, mau quay đầu phi hành khí về!"

Cách Lỗ Tư nghe thấy âm thanh cấp thiết của hắn, không có hỏi nhiều, lập tức trên không trung thay đổi phương hướng, quay trở về lối cũ. Cách Lỗ Tư đem phi hành khí mở ra tốc độ lớn nhất.

Vốn là lộ trình nửa gi vậy mà chỉ tốn hai mươi phút liền đến, phi hành khí còn chưa ngừng lại ổn, cửa liền bị mở ra, Lâm Sắt từ phi hành khí nhảy xuống, cấp tốc chạy về hướng biệt thự.

Tình cảnh này cùng với hình ảnh mấy tháng trước hắn vọt vào biệt thự hầu như trùng khớp, thế nhưng lần này, Lâm Sắt càng thêm sợ hãi, hắn giống như bị điên đem toàn bộ biệt thự lật tung lên, không thấy Y Lai, cũng không thấy Ai Nhĩ Duy Tư, lại càng không thấy quần áo thường mặc của hai cha con treo trong tủ.

Trong đầu hắn chạy qua vô số cảm xúc, hỗn loạn một đoàn, cuối cùng chỉ tụ lại thành một ý nghĩ.

Y Lai đã thật sự khôi phục ký ức.

Hắn máy móc đi tới cửa biệt thự, đem người giám sát video kéo ra. Rất nhanh, bóng dáng Y Lai xuất hiện ở trong video, Lâm Sắt gắn chặt ánh mắt theo dõi y như hận không thể đem y từ trong video kéo ra, tiếp đó ôm thật chặt vào trong ngực mình.

Y Lai tay trái nhấc hành lý, tay phải lôi kéo Ai Nhĩ Duy Tư, sắc mặt bình tĩnh mà đi ra ngoài, ngay lúc đi tới cửa, bước chân Y Lai đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn vào thẳng vào máy thu hình, tựa như đang đối mặt với Lâm Sắt. Y Lai môi giật giật, Lâm Sắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, tuy rằng không nghe thấy tiếng nói của y nhưng hắn vẫn biết y đang nói cái gì.

Y Lai nói: "Lâm Sắt, tái kiến."

Y tiếp tục đi về phía trước, Lâm Sắt theo bản năng muốn đưa tay ra, hắn chẳng bắt được gì cả. Rất nhanh, bóng dáng Y Lai biến mất trong video giám sát, giống như biến mất trong sinh mệnh của Lâm Sắt.

Lâm Sắt thẫn thờ mà đứng ở nơi đó, trong lòng trống rỗng, hắn có loại dự cảm, lần này, hắn thật sự đánh mất Y Lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1×1#dammy