Quay trở lại

Âm thanh du dương,đau đớn,da diết tay Khắt Đam kéo từng nhịp,từng nhịp vĩ cầm.Tiếng vĩ cầm càng khắc khoải hơn, trước mắt anh ta lại hịên lên: máu,máu phún ra ,mặt dính máu,bàn tay đầy máu.Tiếng vĩ cấm càng ngày càng trở nên dồn dập và nặng nề.   Máu trên cổ cô ấy đang từ từ nhộm đầy bàn tay anh đang đặc phía dưới vết cắn gọn gàng , đôi tay cô ấy bấu chặc lấy vai anh, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, nước mắt hai hàng lăng dài ."PHỤP"cây đàng trên tay anh rơi tự do xuống đất,tay anh buôn xuôi hai đầu gối vô thức khụy xuống đất, trước mặt là mộ của người con gái đó.Người con gái anh yêu.
  "Sao vậy Khắc Đam. Cậu vẫn chưa quên được à?"vừa về đến nhà thì KĐ đã gặp Khắc Vũ là anh ruột của anh ấy."đừng xen vào chuyện của tôi" không thèm nhìn lại KĐ đi một mạch vào phòng.
  Đến phòng KĐ liền đặt cây vĩ cầm xuống lấy tầm vải trắng ra lao sạch những vết đất mà vừa nãy nó díh vào cây đàn, sau đó bỏ nó vào một cái hợp để đàn rồi cất vào trong một ngăn đựng bí mật ở sau giường của anh. Xong anh lấy chiếc vali mà anh chuẩn bị sẳn từ trong tủ ra rồi anh khoát áo vào kéo vali đi. Đến thành phố anh sống ở một căn biệt thự của nhà họ Vũ. Và anh là người thừa kế cũng là người duy nhất của nhà họ Vũ còn sống sốt sau vụ thảm sát kinh hoàng của 3 năm trước.
    "Kẹeet" Khắc Đam mở cửa bước vào ngôi nhà. Anh đến nơi thì trời đã tối bên trong ngôi nhà là một màu tối đen âm u trầm lắng."Xoẹt" một ánh sáng đỏ  phát ra từ mắt anh phúc chóc đèn trong nhà bật sáng hoàng toàn. Khắc Đam đi vào vài ba bước thì đứng lại anh nhìn xung quah căn nhà. Đây làmột ngôi nhà theo lối kiến trúc cổ kính vs tông màu vàng xạm, xung quanh được bài trí một cách hài hoà và tinh tế. Nhìn một hồi rồi mắt anh dừng lại tại bức họa chân dung cả gia đình anh do một họa sĩ nổi tiếng vẽ tặng cách đây khoảng 20 năm nhưng trong đó không có anh. Chỉ có một cậu chủ nhỏ y chang anh. Xung quanh trong nhà không có gì thay đổi, vẫn như 3 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top