Chương 3 : Vòng lặp

" Con người khi bị dồn đến chân tường, họ sẽ phản ứng như thế nào?

Có người sẽ khóc như Bạch Hàn Vĩ, nhưng họ vẫn không thể biến thành ngưởi xấu, chỉ biết ngồi khóc thầm, tự mình gặm nhấm nỗi đau.

Có người sẽ như Khê Vĩ, biến thành kẻ ác, chỉ cần ngươi không được hạnh phúc, ai cũng đừng hòng có được nó.

Đó là lí do tại sao, cả đời của cậu cũng đừng hòng có được thứ gọi là hạnh phúc. Vì, kẻ xấu đều phải trả giá đắt, không phải sao?"

( Khê Vĩ hồi ức )

Không phải là cậu không muốn làm một người tốt, luôn được người khác yêu thương mến mộ, cầm trong lòng bàn tay mà sủng. Nhưng hoàn cảnh bất đồng, con người bất đồng, mọi thứ bất đồng, dẫn đến chung quy Bạch Hàn Vĩ là Bạch Hàn Vĩ, Khê Vĩ có đến chết cũng không giống được.

" Hắn ta sao rồi?" Ngoài phòng bệnh, Ngôn Hạ châm một điếu thuốc, tóc tai bù xù chậm rãi nhả khói. Hắn ta như một con báo ngủ say lười nhác, tưởng chừng như rất vô hại. Bộ tây trang vắt vẻo trên người, cổ áo sơ mi ố vàng, vô tình làm cho hắn càng thêm hấp dẫn ánh mắt người xung quanh.

" Tôi không biết, hơn nữa trong bệnh viện không cho phép hút thuốc đâu Ngôn tổng." Hứa Du mặt lạnh nói, người trong phòng chỉ mới tiêm thuốc an thần, cậu vừa nghỉ ngơi, người này liền tới.

Anh im lặng thở dài, như trở lại quãng thời gian khi còn Bạch Hàn Vĩ. Cứ một kẻ chỉ biết trút giận phát tiết, một kẻ không thể làm gì hết ngoài chịu đựng.

Rốt cuộc cũng chỉ là mấy tên ngu ngốc, đến khi mất rồi mới cố gắng bù đắp. Như vậy thì được ích lợi gì chứ?

" Thế à?" Ngôn Hạ hạ mi mắt, bóp nát điếu thuốc lá. Mặc kệ lòng bàn tay bỏng rát, hắn mở cửa phòng bệnh bước vào. Nhìn thân ảnh như lọt thỏm trên giường, hắn như không nhìn thấy bước lại gần, áp sát mặt mình lên trên mặt cậu.

Vầng trán quấn băng vẫn chưa được thay, màu máu đỏ rợn người như vậy vẫn không lay động được con người máu lạnh nọ. Hắn như ác quỷ giơ tay, bóp lấy cần cổ trắng nõn của cậu.

" Anh điên à?!" Hứa Du thấy vậy liền quát, bước nhanh về phía giường bệnh. Chỉ thấy người trên giường đã tỉnh, mở to mắt nhìn bàn tay đang siết chặt cổ cậu.

" Về." Như ra lệnh cho một con thú nuôi, Ngôn tổng trêu tức nói. Hứa Du chỉ thấy tàn ảnh, trong chốc lát đã thấy Khê Vĩ lấy hết sức đứng dậy, lung lay sắp ngã mà nhào ra cửa phòng, thậm chí còn đụng trúng anh.

Cậu loạng choạng đi được vài bước, Hứa Du còn chẳng kịp ngăn lại. Ngôn Hạ lại bình thản đút tay vào túi, theo cậu bước ra ngoài. Khi đi ngang qua anh, còn cười nói.

" Lo chuyện của mình đi, bác sĩ Hứa."

Sau đó liền đi khỏi. Hứa Du nhíu chặt mày, thật không biết làm sao cho phải. Bây giờ anh có chắc là mình ngăn cản là giúp Khê Vĩ chứ không phải là hại cậu đi?

Em ấy, cũng không còn khả năng tự mình làm chủ rồi. Mọi hành động bây giờ, chỉ là theo bản năng cùng sợ hãi chi phối mà thôi.

" Em không cần phải đi nhanh như vậy." Trước cửa bệnh viện, Ngôn tổng khoát vai một cậu thanh niên, nhẹ nhàng thủ thỉ như với tình nhân. Chỉ thấy cậu thanh niên run rẩy một trận, ân a hồi lâu vẫn không thể cất tiếng nói.

" Không cần sợ." Bởi vì cuộc vui vẫn còn dài mà. Ngôn Hạ cười như không cười, dẫn cậu thanh niên gần như nhét vừa lòng ngực hắn đi lấy xe về nhà.

" Em nói thử xem, về đến nhà ta sẽ chơi cái gì?" Trong xe, Ngôn tổng cao cao tại thượng vẫn ôn nhu xoa đầu cậu, ai nhìn cũng đều thấy hắn rất nhẹ nhàng từ tốn. Chỉ có cậu biết, đầu vẫn còn đang bị thương của mình bị bàn tay to lớn ghì chặt, liên tục truyền đến tiếng ong ong.

Sau đó chưa kịp đợi cậu phản ứng, hắn đột ngột đập mạnh đầu cậu vào cửa sổ, miệng vết thương đã khô lại tiếp tục chảy máu. Đau đớn đột ngột khiến cậu buộc miệng rên rỉ, lại nhận thêm một trận đau đớn.

Âm thanh của người bên cạnh như gần như xa, cậu chỉ lờ mờ nghe được vài chữ.

" Chơi cái gì cũng được mà nhỉ, dù sao em cũng chết rồi mà phải không? Tiểu ngưu lang?" Giọng nói trầm thấp êm tai, nghe vào tai cậu lại như âm thanh của ma quỷ.

Bạch Hàn Vĩ đối với Ngôn Hạ chỉ là một món đồ chơi, một công cụ phát tiết. Hắn có thể vì y mà suy nghĩ một chút, quan tâm một chút, đau một chút, còn cậu?

So với một món đồ chơi, sợ còn thấp kém hơn. Cậu có quyền gì chứ, chỉ có thể khóc, chỉ có thể chịu đựng. Xứng đáng!

Nhìn căn biệt thự quen thuộc hiện lên bên ngoài cửa sổ, Khê Vĩ bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, phía trước đều là một mảng mờ mịt.

Bản thân cố gắng đến mức này, là vì cái gì chứ...? Sa đọa lưu lạc đến mức này, là vì cái gì chứ...? Bản thân từ lâu đã bị dồn đến đường cùng, tại sao vẫn giãy giũa trong tuyệt vọng như vậy...

Cứ như vậy mà đón nhận đi. Vì một thứ mà cả đời ngươi cũng không thể có, chịu đựng tất thảy đi.

" Đây là những gì y đã phải chịu đựng.

Cậu chỉ là một dấu phẩy, tiếp tục chịu đựng những thứ đó, không thể kết thúc. Một vòng lặp không có điểm dừng, Bạch Hàn Vĩ, lại đến Khê Vĩ,..."

*****

P/s : Đến tận hôm nay mới biết tin, thật sự chia buồn cho các fan của chị. Rest in peace, beautiful princess<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top