Chương 2 : Điên
" Nếu như cậu không phải là cô nhi, thì bây giờ cậu chắc chắn sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp, có cha thương mẹ đau đúng không?"
" Nếu như cậu không phải là một ngưu lang dơ bẩn thấp hèn, cậu sẽ có được tự do trong mong ước, tìm thấy người thật lòng yêu cậu đúng không?"
" Nếu như ngay từ đầu cậu chân chính hóa thân thành vai ác, không tiếc thủ đoạn hủy diệt đi vai chính thiện lương, cậu sẽ có được thứ thuộc về cậu đúng không? "
" Nếu như cậu là Bạch Hàn Vĩ, cậu sẽ có được hạnh phúc mà cậu luôn kiếm tìm đúng không? "
" Thật tiếc, trên đời này không có nếu như đúng không...? "
( Khê Vĩ hồi ức )
Đây là đâu vậy? Nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu suy nghĩ. Mình sao lại ở đây a? Nơi đây thật trắng, lại tràn ngập một mùi hương khó chịu.
" Cậu tỉnh rồi! Bác sĩ Hứa, bác sĩ Hứa!" Một y tá mở cửa phòng bệnh, định như thường ngày đổi thuốc cho cậu, ai ngờ người trên giường đã ngồi dậy từ lâu, liền gấp gáp gọi Hứa Du.
" A." Cậu vừa ngồi dậy liền theo thói quen nhìn ra cửa, sợ hãi người tới. Thấy vị y tá liền buông lỏng cảnh giác lên tiếng, ai ngờ cậu chưa nói gì cô đã chạy khỏi. Tại sao? Cậu, a...hai tay nâng lên bóp chặt lấy cổ họng, đến mức in hằn dấu tay đỏ chót mới dừng lại.
" Cậu ấy tỉnh?" Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân anh tuấn mặc áo blouse trắng bước vào phòng, tiến lại gần mình.
Nam nhân ôn nhu cười với cậu một chút, nhìn đến vết thương trên đầu cùng những chỗ bị thương chằng chịt trải dài trên người cậu liền thở dài, em ấy tuy cũng có lỗi, nhưng thật sự không đến mức phải xuống tay như này.
Thật khổ, em lại phải sắm vai một Bạch Hàn Vĩ thứ hai. Nam nhân hạ mắt, tiến đến gần thay cậu đổi băng gạc quanh trán. Sau khi hoàn tất, mới nhẹ nhàng lên tiếng.
" Tôi là Hứa Du, em nhớ chứ? " Anh nói cực kì nhẹ, sợ kinh động đến người thần kinh thật không ổn là cậu. Ai ngờ cậu chỉ ngước lên nhìn anh một chút, liền trực tiếp không để ý nữa.
" Khê Vĩ, em nghe tôi nói không?" Hứa Du vẫn thật kiên nhẫn trò chuyện, kết quả khám cho thấy cậu chỉ bị chấn thương vùng đầu cùng tác động đến não bộ, không hề nói thanh quản của cậu có vấn đề.
Người trên giường nghe anh nói vậy đột nhiên kích động, bấu lấy tay anh thật chặt, sau đó như nhận ra cái gì đó, ánh mắt trở nên hốt hoảng, nước mắt liền rơi.
Cậu liên tục lắc đầu, thở hổn hển ân a một hồi, vẫn như cũ thủy chung không nói lời nào.
" Sao, từ từ nói, anh nghe mà." Hứa Du vẫn thật kiên nhẫn an ủi cậu, sợ tên điên nào đó quay lại nên anh tốt nhất phải từ cậu tìm biện pháp tốt nhất giúp cậu. Một Bạch Hàn Vĩ là đủ rồi, không cần kéo theo một Khê Vĩ đến chịu tội.
Cậu lại lắc đầu, sau đó kéo chặt áo anh, lấy từ trong túi áo ra một cây bút và một cuốn sổ nho nhỏ để ghi chép.
Cậu khó khăn cầm bút, ngoằn nghèo viết vài chữ, Hứa Du cũng chỉ hiểu một nửa, những chữ cậu viết cơ hồ có nghĩa là :
' Bạch Hàn Vĩ không thể nói chuyện."
Thế thì có liên quan gì? Hứa Du cau chặt mày nghi hoặc, nói ra suy nghĩ của mình.
' Em là Bạch Hàn Vĩ mà? ' Cậu tiếp tục viết vài con chữ mơ hồ, vốn từ vựng của cậu vốn ít đến đáng thương, có vài chữ còn không thể ghi đầy đủ. Thật xin lỗi, ngươi mong đợi một cô nhi không được dạy dỗ đầy đủ hơn nữa từ sớm đã bắt đi làm ngưu lang có thể tinh thông vạn chữ nét bút đẹp rõ ràng? Ngươi thực không phải đang mơ ước mặt trời ngày mai mọc đằng Tây đi?
Hứa Du mặt liền đen, đóng mở miệng mấy lần vẫn không tìm ra lời để nói, anh sao có thể nói cậu mất trí rồi?
" Khê Vĩ, em không phải Bạch Hàn Vĩ." Hít thở sâu mấy lần, cuối cùng Hứa Du vẫn quyết định tàn nhẫn mở miệng đập nát mộng tưởng của cậu.
Anh vừa dứt lời, người vẫn luôn nghe lời nằm trên giường đột nhiên phát rồ, xua tay xô đẩy anh, mặc kệ kim tiêm nước biển đã bị xê dịch, vẫn như cũ đỏ mắt đập phá đồ.
" Bình tĩnh, em bình tĩnh đi!" Hứa Du thật không ngờ tình huống sẽ phát triển như vậy, em ấy như kẻ điên đập phá, nhưng không tổn thất bao nhiều, ngược lại chính là tự gây tổn hại cho bản thân mình. Nhìn băng gạc trên đầu cậu vì vận động mạnh mà rách vết thương thấm ướt một mảng máu, anh liền gấp.
Cậu tuần trước nhập viện vì bị tàn nhẫn đập đầu, tình cảnh lúc đó vẫn ám ảnh người hành y gặp bao nhiêu cảnh máu me như Hứa Du.
Em ấy ngày đó nằm giữa vũng máu, trên sofa bên cạnh là Ngôn tổng cao cao tại thượng đang không bận tâm gì mà hút thuốc, giống như người tra tấn cậu đánh đập cậu ra dạng này không phải là hắn, thờ ơ nhìn anh sơ cứu cho cậu.
Anh vẫn nhớ câu nói cậu lặp lại lúc đó, như một lời nguyền, văng vẳng trong đầu anh.
" Không được nói, Bạch Hàn Vĩ không thể nói. Không được nói, không được..." Như kẻ mất trí mà lẩm bẩm, mặc dù đầu bị thương, chảy thực nhiều máu, mặc dù đã bất tỉnh, em ấy vẫn như cũ lặp lại.
' Em ấy không phải Bạch Hàn Vĩ.
Thật sự không nên là Bạch Hàn Vĩ. '
*****
Đôi lời từ au :
Bonus chương, sao tui siêng quá ta (・8・). Cầu vote, cầu comment (ノ゙・з・)ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top