Chương 1 : Tra Tấn

" Kì thật tôi vẫn luôn muốn anh chạy thật nhanh, thoát khỏi nơi địa ngục này..."

" Mọi thứ tôi làm đều là vì bản thân, cho nên tôi chấp nhận buông bỏ anh, phản bội anh..."

" Tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi, trước đó tôi đã nói dối đó."

" Anh cười rất đẹp, dù cho khóe môi có bị rạch nát, nụ cười của anh vẫn rất đẹp."

" Vì nó chân thật, vì nó có một người luôn vì nó mà hy sinh, luôn vì nó mà bảo vệ."

" Còn tôi?"

" Cười lên ghê tởm như vậy. Nụ cười giả tạo, mục rữa, thối nát..."

" Cũng không biết bản thân đã lưu lạc dơ bẩn đến mức này..."

( Khê Vĩ hồi ức )

Nhiều ngày bị nhốt ở tầng hầm, bị đánh đập tra tấn, bị bỏ đói, bị tiêm vào người những dung dịch không biết tên,...tra tấn như vậy thật sự bức điên Khê Vĩ. Cậu cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, một ngày? Một tuần? Hay đã một đời...? Đau quá, cậu sợ đau lắm...

Thần kinh căng như dây đàn, bị thuốc cưỡng chế làm tăng sự sợ hãi, mọi ác mộng trong quá khứ cứ như sóng lớn ồ ạt đánh vào tim cậu, làm lớp phòng ngự cuối cùng triệt để sụp đổ, mọi thứ vỡ nát.

" Những gì mày làm với em ấy, tao sẽ bắt mày trả lại gấp vạn lần! " - A, cậu đã làm gì...? Làm gì cơ chứ...? Đầu đau quá, không nhớ gì cả...

" Thứ đ* đ*ếm, thứ như mày có nằm dưới thân đàn ông cả đời cũng đừng mong trở mình!" - A, đang nói ai vậy? Là nói cậu sao? Một ngưu lang...

" Ngoan, tôi sẽ chuộc thân cho em. Em không có tên? Vậy từ nay gọi Khê Vĩ đi..." - Không! Không, tôi không thích cái tên đó! Tôi không phải y, có làm gì đi nữa cũng không thể trở thành Bạch Hàn Vĩ!

" Mày chết đi! Thứ tiện nhân, dám cướp tiền tao, mày chán sống rồi!" - Không, khônh phải mà. Chỉ là nếu, nếu không đem tiền về, hội sẽ bị đánh thật đau, đừng mà, bọn họ đánh đau lắm...

" Tao sẽ khiến mày hận không thể chết đi!" - A, không thể chết đi...

Vết thương do roi quất trên người nhiễm trùng thối rữa, bản thân cũng không giữ nổi bình tĩnh mà liên tục đập đầu. Giải thoát, cậu muốn giải thoát! Chết, chết đi, cậu vốn không nên sinh ra, sai lầm, là sai lầm!

Không thể...

Cậu không muốn chết...

Cậu còn chưa có được một gia đình nhỏ ấm áp, vẫn chưa có được thứ được gọi là hạnh phúc, chưa có được một thứ gì, chân chính thuộc về mình...

Dẫu có thì vẫn chỉ là tạm bợ, nó là của người tên Bạch Hàn Vĩ, là của y... Cậu đã từng hận y, mọi loại cảm xúc cực đoan đều muốn y gánh chịu, cậu sai rồi.

Của y thì vĩnh viễn là của y, không phải của cậu thì mãi mãi cũng không thể thuộc về cậu...

A...

Đói quá...

Lạnh quá...

Đầu đau quá...

Tối, thật sợ tối...

Cậu là ai cơ chứ...?

Khê Vĩ là ai cơ chứ...?

Đau, cả người đều đau.

Tại sao cơ chứ...? Tại sao a? Vì cậu là một cô nhi, hay vì cậu là một ngưu lang vạn người cưỡi vạn người đè...?

Tại sao tôi lại là thế thân cho y, để rồi đến khi vở hài kịch hạ màn, tôi lại quay về như trước...?

Trở thành một con người vô danh, có chết đi cũng sẽ không ai bi thương, không ai nhớ đến...

Tôi hận! Lão thiên a tôi hận, tôi hận Khê Vĩ! Tôi hận hắn! Ha ha, thật hận hắn...

Nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt biến dạng, cậu cũng không để tâm đến nó. Nước mắt của cậu, trong mắt người khác có là cái gì? Sẽ không ai vì nó mà thương tâm, vì nó mà rơi lệ.

Đã sớm quen rồi...

Ha ha, vì thế ngươi phải cười lên, cười thật to, thật đẹp! Sẽ chẳng ai vì nước mắt của ngươi mà đau lòng, cũng sẽ không ai vì nụ cười của ngươi mà bảo vệ.

Ngươi lưu lạc đến mức này rồi, dơ bẩn thấp hèn như vậy...

Chừng nào ngươi mới có thể tìm thấy hạnh phúc chứ?

Đến khi ngươi chết sao...?

Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, vừa khóc vừa cười như người điên, xung quanh đều là những thứ xa lạ đáng sợ, cậu thật sợ.

Liệu có ai sẽ đến mang cậu đi không?

" Ngôn tổng thấy thế nào?" - Giọng nói quen thuộc từng ôn nhu dỗ dành cậu vang lên bên tai, giày da sáng bóng dừng lại trước mắt cậu. Nhấc lên. Đầu thật nặng, hảo đau...

" Hừ, Cố tổng, anh đang định làm lại những gì anh đã làm với Bạch Hàn Vĩ sao? " - Ai, là ai đang nói...? Nghe thật đáng sợ, làm ơn đừng đến gần tôi...

" Đừng nhiều lời, chẳng phải anh cũng như vậy sao? Tôi đã thay anh báo tử cho nó, bây giờ người là của anh, muốn làm sao thì làm!" - Báo tử? Là nói cậu chết rồi sao...? Sao lại như vậy a, cậu vẫn còn sống mà?

Đầu nhẹ hẳn đi làm cậu thở hắt, đột nhiên lại cảm thấy đau đớn. Tóc cậu bị hung hăng nắm nhấc lên, gương mặt anh tuấn phóng đại đến đối diện. Ác ma! Là ác ma!

Cậu run rẩy lợi hại, đôi môi trắng bệch liên tục lẩm bẩm xin tha thứ, từng tiếng đứt quãng như cây kim rơi xuống trong không gian tĩnh mịch.

' Chát ' mặt truyền đến đau đớn, cậu nghiêng hẳn sang một bên, bên má bỏng rát in hằn năm dấu tay, hắn dùng hết lực đánh cậu, không quan tâm mặt cậu có bị làm sao.

" Đau không? Thật phiền phức, rất khó nghe, hiểu không?"

Đau... Hiểu! Hiểu mà, cậu không nói nữa, không dám nói nữa...

Mặt đập mạnh xuống sàn, tóc lần nữa bị thô bạo nắm đi, kéo lê trên sàn.

Không ai quan tâm cậu có đau hay không, không một ai cả. Nếu như cậu là Bạch Hàn Vĩ, sẽ có người quan tâm cậu chứ...?

' Cậu là ai cơ chứ...? '

' Cậu là Bạch Hàn Vĩ a. '

*****

Đôi lời từ au : Điên cuồng cầu vote cầu comment! ʕノ゙・ิᆺ・ิʔノ゙

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top