8. Không còn dấu vết
Mùa thu đến rồi.
Cái mùa dịu dàng nhất, thơ mộng nhất.
Mùa của những tình yêu chớm nở, của những kỉ niệm đẹp đẽ, và là mùa của Jeon Jungkook.
Sinh nhật của anh ta rơi vào mùa thu, thật tình cờ khi tính cách của Jungkook cũng giống như thế.
Là người trầm lặng, đôi khi lại quá phần lạnh lùng nhưng vẫn luôn dịu dàng với người khác.
.______
Tối hôm đó, đã là mười một giờ đêm rồi nhưng Jeon Jungkook vẫn chưa trở về.
Hôm nay là sinh nhật của Jungkook, Taehyung đã bảo anh ấy hãy trở về nhà trước mười một giờ....
11:15
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Kim Taehyung từ phòng khách đã chạy vội ra trước cửa.
Khác với những lần trước, hôm nay Jeon Jungkook không say đến bất tỉnh nữa.
Anh ta vẫn tỉnh táo, nhìn thấy Taehyung liền mỉm cười.
"Tôi về rồi."
"Mừng anh về nhà."
Từ việc đi đi về về không có người quan tâm, đến hiện tại luôn có người ở nhà chờ đợi, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp này khiến lòng Jungkook nhẹ tênh.
.
.
.
Bầu trời đêm nay đen như mực, những ánh đèn vàng ấm áp thay thế cho ánh sao.
Sân thượng chẳng cần trang trí gì hoành tráng bởi vì bản thân nó đã lộng lẫy khi được bao bọc bởi một rừng hoa hồng kiều diễm.
Trên những cây cột trắng cao lớn, ngoài những dây leo xanh mơn mởn còn có thứ xinh đẹp khác xuất hiện.
Đó là những bức ảnh của Jeon Jungkook.
Được Kim Taehyung chụp lại, đều là những hoạt động thường ngày.
Lúc Jungkook ngủ, tập trung đọc sách, chăm chú vẽ tranh, dịu dàng bên cây đàn piano hay những khoảnh khắc vụng về trong phòng bếp.
Là khi người đàn ông hoàn hảo này quay lưng đi trên đường phố, là khi tỉ mẩn tỉa tót từng nhánh hoa hồng.
Tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc đều được Kim Taehyung chụp lại.
Lưu giữ, đợi chờ tổ chức cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ.
Khi Jeon Jungkook thơ thẩn bước đến chiếc bàn nhỏ dưới mái che, chiếc bánh kem nhỏ nhắn được đề lên dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp kia thật sự làm trái tim anh rung động.
Đôi mắt tím lung lay nhìn những bức ảnh của mình, thật không nhận ra bản thân có thể đẹp đến như vậy.
"Kim Taehyung..."
Jeon Jungkook nhỏ giọng gọi.
"Anh thích không?"
Kim Taehyung đứng sau lưng Jungkook, nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm, thích lắm. Cảm ơn cậu..."
"Đáng lẽ, anh xứng đáng có một sinh nhật hoành tráng hơn nhưng em..."
"Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một sinh nhật ý nghĩa thế này."
Gương mặt của Taehyung vui vẻ đến lạ.
"Bánh kem là em tự tay làm đấy."
Jeon Jungkook nhìn chiếc bánh xinh xắn dưới bàn, miệng không khỏi kéo lên ý cười.
"Cậu đúng là khéo tay."
Kim Taehyung bước đến trước mặt Jungkook, khẽ đưa ra món quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu.
Giữa rừng hoa hồng trắng đỏ đan xen, nụ cười của Kim Taehyung rực rỡ hơn tất cả, ánh đèn vàng làm đôi mắt của cậu ấy càng thêm ấm áp và nồng nàn yêu thương vô tận.
"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Jeon Jungkook."
___
Đêm hôm nay, không chỉ có Jeon Jungkook uống rượu mà cả Kim Taehyung cũng đã ngà say.
Hai ly rượu vang cứ liên tục va vào nhau, tạo nên những âm thanh thủy tinh nho nhỏ.
Vì do trước đó đã uống không ít rượu nên hiện tại tửu lượng của Jungkook đã có phần suy yếu.
Khi Kim Taehyung hỏi rằng.
"Ban nãy trước khi thổi nến, anh đã cầu nguyện điều gì thế..."
Jeon Jungkook thoải mái tựa người vào vai Taehyung, mắt nhắm mắt mở trả lời.
"Tôi ước sau này cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, gặp được người yêu thương cậu thật lòng và tôi được chết.."
"...Tại sao lại muốn chết?"
"Ban nãy, Ian đã nói với tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy rất đúng-ức..tôi....tôi không thể cứ như thế này mãi được. Tôi phải thay đổi, sau đó...ừm..sau đó phải đi chuộc lỗi.."
Đôi mắt của Jungkook nhắm nghiền, không biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo.
"Chuộc lỗi sao..."
"Ừm, nếu hôm đó Esther không chết, thì hôm nay cậu ấy đã có thể trở thành một nghệ sĩ đàn piano ưu tú..."
"Vì...vì Esther nên anh mới học piano sao?"
Jungkook khẽ gật đầu.
"...Anh còn vì anh ấy làm điều gì nữa?"
Họ Jeon suy ngẫm một lát, trên khóe môi có một ý cười nhẹ nhàng.
"Esther thích những nhạc cụ, thích nhất là piano, thích vẽ tranh, thích nhất là tranh phong cảnh. Cậu ấy còn thích một người thông minh, điềm đạm, luôn đối xử tốt với người khác, cũng thích một người dũng cảm có thể sẵn sàng đứng lên bảo vệ người khác. Esther cũng thích uống rượu, thích đọc sách..."
Jeon Jungkook càng nói, trái tim của Kim Taehyung càng quặn đau.
Tất cả mọi thứ xung quanh Jungkook đều là vì Esther mà tồn tại.
Bây giờ Taehyung mới thật sự hiểu, vì sao trong nhà treo nhiều bức tranh phong cảnh to nhỏ, tại sao Jungkook lại chơi piano giỏi thế, tại sao anh ấy lại sưu tầm nhiều nhạc cụ như thế, vì sao lại thích rượu đến vậy và vì sao anh ấy lại quan tâm mình đến thế...
Tất cả là vì đó là những điều Esther thích.
"Trong trí nhớ của anh, từng có sự hiện diện của em không?"
Kim Taehyung bỗng gọi.
"Jungkook à..."
Jeon Jungkook đã say đến mức mất nhận thức, gắng gượng ngước mắt lên.
Đôi mắt tím nhòa đi vì men say.
Đột nhiên, Jungkook chụp lấy gương mặt "quen thuộc" của Taehyung.
Đặt lên đó một nụ hôn.
Kim Taehyung cúi xuống, đỡ gáy của Jungkook, lặng lẽ trao cho anh ấy một nụ hôn sâu.
Nhưng qua những âm thanh ám muội, giọng của Jungkook vẫn nghẹn ngào.
"Esther..."
Đôi mắt Kim Taehyung tràn đầy những đau thương.
"Tớ nhớ cậu lắm....Esther à."
Khi đôi tay của Jungkook ôm lấy khuôn mặt của Taehyung, cũng chính là lúc nước mắt của cậu ấy lăn dài xuống gò má.
________________
12:30
Nhìn Jungkook ngủ say sưa trên giường êm, Kim Taehyung không tự chủ được mà mỉm cười.
Thật thảm hại, cuộc đời của Kim Taehyung thật thảm hại.
Cậu nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, đứng lên dứt khoát bước ra khỏi căn phòng.
Khi cánh cửa này đóng lại chính là thời khắc để cánh cửa khác mở ra.
.__
Chiếc chìa khóa khẽ xoay.
•Cạch•
Cánh cửa luôn được khóa kín, lúc này lại đón nhận một sự xâm nhập xa lạ.
Kim Taehyung bước vào căn phòng.
Lặng.
|
Một bức tranh vô cùng lớn được đặt đối diện cánh cửa.
Cậu thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cười cong cong như trăng lưỡi liềm, nốt ruồi son dưới mắt phải nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo.
Tóc cậu khẽ đung đưa theo gió, trong những chiếc lá phong đỏ rơi khẽ khàng như tuyết, cậu thiếu niên nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết.
Dưới bức tranh là một chiếc đàn piano lớn, dù trông đã cũ kỹ nhưng những nốt đàn vẫn sạch bong.
Trong phòng còn có một tủ rượu, một tủ sách.
Xung quanh treo đầy những bức ảnh của họ.
Là những nụ cười mà Kim Taehyung chưa bao giờ được thấy.
Là những biểu cảm, hình ảnh của Jeon Jungkook hiện tại luôn giấu kín.
Có một bàn tay nào đó đang siết chặt trái tim của Kim Taehyung, đau đến nghẹt thở.
Gương mặt trong bức tranh đấy như thật sự là người, trong đôi mắt cười xinh xắn đó có chứa một sự thương hại không nói nên lời.
Có lẽ, cả đời này cũng không thể sánh bằng người ở trong tranh.
Kim Taehyung đứng tần ngần ở giữa phòng, chậm rãi quan sát những bức ảnh của hai người họ.
Đa số đều là những tấm ảnh của Esther. Jungkook từng bảo rằng anh ấy không thích chụp ảnh, hóa ra không phải như thế.
Jeon Jungkook rất thích chụp ảnh, nhưng người anh ta muốn lưu giữ đã không còn nữa, nên hẳn cũng không muốn động vào máy ảnh nữa.
Thì ra là thế.
Mọi thói quen của Jungkook đều là vì Esther mà hình thành.
Những sở thích riêng tư cũng vì Esther mà biến mất.
________
Cuối cùng, Kim Taehyung rời khỏi căn phòng, trả lại cho nó dáng vẻ yên tĩnh như trước kia.
Khoảnh khắc chiếc chìa khóa yên vị nơi hộc tủ, cũng là lúc Kim Taehyung tính toán cho thời gian sau này.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Jeon Jungkook thức giấc Kim Taehyung đã rời nhà từ lâu.
Bữa ăn sáng vẫn được chuẩn bị.
Nến thơm cũng đã được đốt.
Chỉ có những đóa hồng trên sân thượng là không được chăm sóc nữa.
_
Mỗi ngày vẫn trôi qua.
Jeon Jungkook vẫn sống trong cuộc sống của mình.
Còn Kim Taehyung đã sẵn sàng cho một bước ngoặt mới.
Nhưng cậu ấy lại chẳng để lộ chuyện này ra, vẫn vui vẻ bên Jungkook, giống như đang tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên người cậu yêu.
__
Đến một ngày.
Khi nến thơm do chính tay Taehyung làm đã cạn.
Khi những đóa hồng trên sân thượng đã có dấu hiệu héo úa.
Cũng chính là lúc mọi thứ phải kết thúc.
||
Đêm mưa, trong ngôi nhà có hai người đang cùng nhau ăn tối, uống rượu.
Jeon Jungkook vẫn say sưa trong câu chuyện hằng ngày của Taehyung, giống như mọi khi.
Còn Taehyung, lại liên tục nói chuyện, hôm nay đặc biệt nói rất nhiều, uống cũng rất nhiều.
Cậu ấy cứ liên tục cạn ly với Jungkook mà với một người yêu thích rượu như anh ấy, điều này có vẻ tốt.
Mưa vẫn rỉ rả bên ngoài, còn bên trong đã có hai người say.
Jeon Jungkook tựa vào vai của Taehyung.
Thằng nhóc này đúng là lớn nhanh thật.
"Taehyung này, sự hiện diện của cậu thật sự rất có ý nghĩa với tôi đấy."
Họ Kim không vội đáp, chăm chú cúi đầu nhìn Jungkook.
"Vậy nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Jungkook có vẻ đăm chiêu lắm.
"Hmm...tôi không biết nữa."
Trong lòng Jeon Jungkook sinh ra vài cảm giác kì lạ.
Taehyung chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cậu đỡ Jungkook dậy, để anh ấy ngồi đối diện với mình.
Ngắm nhìn một lúc rồi ôm chặt cả người ấy vào lòng.
"Cám ơn anh vì khoảng thời gian qua."
Mắt Jungkook đã mơ màng, như có màn sương đang hình thành trước mắt, anh ấy vừa cười vừa nói.
"Nếu là lời cám ơn, thì để tôi nói với cậu mới phải."
Kim Taehyung không đáp lời, cũng không buông người trong lòng ra.
Jeon Jungkook cảm thấy có chút nóng, có lẽ là vì rượu hoặc là vì đang được ôm chặt, nhưng cuối cùng vẫn không có ý chống cự.
Cứ như vậy, dần thiếp đi, gục trên vai của Taehyung mà vào giấc ngủ.
Đó là một giấc ngủ ngon.
Đêm hôm ấy, Jungkook mơ thấy một kí ức xưa cũ.
Trong đêm tuyết mùa đông năm ấy, dưới ánh đèn đường, cậu bé có nốt ruồi son bên dưới mắt trái đó xuất hiện.
Mười năm trôi qua, gương mặt nhỏ bé tưởng đã phai mờ trong tâm trí nay lại rõ ràng đến lạ.
____________
Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy sau cơn say, mặt trời đã lên cao.
Anh ta bước xuống nhà như mọi khi.
Nhưng hôm nay.
Chẳng có bữa sáng nào được chuẩn bị.
Chẳng có hương thơm nào lan tỏa trong phòng.
Và những đóa hồng trên sân thượng đã héo úa tự bao giờ.
Kim Taehyung rời đi chẳng một lời chào.
Mọi thứ liên quan đến cậu ấy trong căn nhà này, tất cả đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top