7. "Anh có tình nguyện yêu em không?"

Mùa hạ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook là những tiếng cười, kỉ niệm và ký ức xinh đẹp.

Cậu Kim ở nhà nhàn rỗi, trồng hoa, nấu ăn, dọn dẹp.

Thỉnh thoảng lại nhờ anh Jungkook của cậu ấy dạy vẽ, rồi lại nhờ anh ta dạy học đàn.

Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh Jeon Jungkook trong đáy mắt của Kim Taehyung lại càng đậm sâu.

__

Nhờ vào tay nghề nấu ăn của mình, Taehyung đã thuyết phục được họ Jeon kia ngồi vào bàn ăn và thưởng thức những "món ăn gia đình".

Có một ngày, trong căn bếp vốn vẫn luôn vắng vẻ, yên tĩnh lại có sự xuất hiện của hai bóng lưng.

"Sao anh lại thường ăn đồ ăn ngoài thế?"

"Tôi sống một mình mà, cái gì nhanh gọn thì chọn thôi."

"Không tốt cho sức khỏe."

"Ăn kiểu nào cũng được, đằng nào cũng phải chết mà."

Kim Taehyung liếc xéo Jeon Jungkook.

"Anh không được chết trước em."

Jungkook ngừng lại vài giây, ánh mắt hoang mang nhìn Taehyung.

"Hả?"

"Nếu anh rời đi trước, thì em sẽ cô đơn lắm."

"Ờ, vậy lúc tôi chết thì cậu cũng tuẫn táng theo đi."

"Được thôi."

Kim Taehyung đáp gọn, nghiêm túc đến bất thường.

"Tôi đùa đấy nhé."

"Không sao, em không đùa."

"...."

Thật ra, Jeon Jungkook đã lờ mờ nhận ra sự thay đổi ở Kim Taehyung, dù chỉ là rất nhỏ.

Cậu nhóc nhút nhát mà anh gặp lần đầu tiên đã không còn, mặc dù nó có vẻ tốt nhưng đôi khi Jungkook vẫn cảm thấy thoáng sợ hãi khi nhìn vào mắt Kim Taehyung.

Nói thật thì, dù không muốn thừa nhận nhưng Jeon Jungkook vẫn thích dáng vẻ ban đầu của Kim Taehyung hơn.

Không biết là vì đó là Kim Taehyung hay vì lý do nào khác.

______

Còn một tháng nữa là hết kì nghỉ hè, thế là đôi bạn trẻ lên kế hoạch đi du lịch để có thể kết thúc mùa hè này thật vui vẻ.

Ban đầu, cả hai đều có ý định sẽ đi nước ngoài.

Nhưng bình thường vào mùa này, mẹ của Kim Taehyung sẽ bắt cậu ấy học trước chương trình, nếu mà để bà ấy biết con trai của bà đã không chịu nghiêm túc như trước lại còn chạy ra nước ngoài chơi đùa, kiểu gì cũng có một trận chiến nảy lửa xảy ra.

Mà người lãnh hậu quả không là Jeon Jungkook thì còn là ai nữa.

_

Jeon Jungkook nằm dài trên ghế sofa, chán nản nhìn trần nhà.

Kim Taehyung từ đâu đi đến, đứng bên cạnh ghế, đưa chiếc máy ảnh mới toanh lên.

"Chúng ta đến Köln* đi." - Hay thường được gọi là Cologne.

"Nơi đó có gì để đi à?"

"Có mà."

.
.
.

Thật ra, Kim Taehyung đã yêu thích nơi này từ khi còn rất nhỏ.

Mùa đông năm đó, vì sẽ có chuyến công tác vào tháng mười hai, không thể ở lại cùng đón sinh nhật với Taehyung được, nên ba mẹ cậu ấy đã đưa cậu đến Cologne để bù đắp.

Nhưng Kim Taehyung chỉ được đến Bảo tàng Schokolade, ba mẹ lại cứ liên tục nghe điện thoại vì công việc, chẳng có một chút thời gian dành cho cậu.

Chuyến đi chơi của cậu cuối cùng thành một buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nhân, được tổ chức ở nhà riêng của một đối tác của ba mẹ.

Lúc này, Taehyung mới nhận ra, đưa cậu ấy đi đến đây cũng chỉ vì thuận tiện có công việc ở nơi đây.

Khi đó, Kim Taehyung năm tuổi.

Một mình trốn ra ngoài, đi mãi đi mãi, đến lúc mệt nhoài cả người, mới đứng tựa vào một cây cột đèn ven đường.

Giữa trời đông lạnh giá, uất ức, tủi thân vô cùng nhưng cũng chỉ biết đứng xoa xoa hai tay để tự sưởi ấm bản thân. Đôi mắt và gò má đều ửng đỏ lên, có lẽ là vì lạnh cũng có lẽ là vì rất muốn khóc.
.
.
.

"Được rồi, nếu cậu muốn."

Kim Taehyung phấn khích hệt như trẻ con, trong mắt đều là vui vẻ.

"Anh từng đến đó lần nào chưa?"

"Rồi, khi còn nhỏ. Thật ra tôi muốn đi nước ngoài cơ, nhưng mà ba mẹ bận việc nên không đi được. Bọn họ còn định hủy chuyến đi chơi với tôi đấy, xong tôi khóc nháo làm loạn, cuối cùng hai người phải dời đổi lịch làm việc để đi chơi với tôi."

"Làm thế cũng được ạ..."

"Sao lại không được? Đã hứa là phải giữ lời chứ, quanh năm suốt tháng họ mới có tí thời gian để đi chơi với tôi đấy, tôi đã mong đợi đến nhường nào, không đời nào lại để nó kết thúc như vậy được."

"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi thế?"

"Năm đó à, mười tuổi."

"Mười tuổi mà còn khóc nháo á?!"

"Này, làm sao? Tuổi tác quan trọng đến vậy à?"

"Ah..không, em không có ý đó....Em thấy ngưỡng mộ thôi..."

"Ngưỡng mộ? Có gì để ngưỡng mộ đâu chứ?"

"Mẹ em không cho em khóc."

"....."

"Em xin lỗi, tự nhiên lại nói mấy chuyện không đâu, chuyện cũng lâu rồi, khi nào có dịp em sẽ tâm sự với anh nhé."

Nhìn nụ cười chắp vá nhưng vẫn tràn đầy dịu dàng của Taehyung, Jungkook cảm thấy trái tim mình nhói đau.

"Đúng là một đứa trẻ đáng thương mà."

____________

Lúc đến Cologne, trời đã xế chiều, đường phố đã chìm trong màu hoàng hôn ấm áp.

Sau khi hai người đến khách sạn, loay hoay một lúc thì trời cũng đã sẫm tối.

Kim Taehyung mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen tuyền, cùng chiếc quần suông đen dài, sợi dây chuyền mà Jeon Jungkook đã tặng nổi bật ngay trước ngực.

Jeon Jungkook thì chọn một chiếc áo sơ mi trắng, phần cúc cài ở trên được anh ta buông thả, để lộ phần ngực rắn rỏi của mình, phối cùng quần tây đen dài, và chiếc áo khoác ngoài lịch lãm.

Mái tóc vuốt ngược càng làm đường nét trên khuôn mặt thêm nổi bật, đầy vẻ quyến rũ.

.
.
.

Cả hai khi bước ra đường, đúng là thu hút không ít ánh nhìn.

Hai người đi dạo trên phố cổ Brauhaus, nhìn ngắm đủ mọi cảnh vật xung quanh. Lần đầu tiên, Kim Taehyung đến một nơi đông người như thế này nhưng cậu ấy lại không cảm thấy sợ hãi một chút nào.

Vì Jeon Jungkook luôn kề sát Kim Taehyung.

Hai người họ vừa đi vừa cười nói, Kim Taehyung vẫn chưa thể cao bằng Jungkook, nhưng dáng vẻ sánh đôi của hai người họ thật sự rất đẹp mắt.

.
.
.

Khi ghé vào một nhà hàng để ăn uống, Taehyung chủ động gọi món, đa phần đều là những món dễ ăn và không có phần nào là có thịt ở trong đấy cả.

Sau khi ăn xong, Jeon Jungkook lái xe đưa Taehyung đến nhà thờ chánh tòa nổi tiếng tại thành phố này.

Khi được chiêm ngưỡng tận mắt, mới thấy nhà thờ chánh tòa Cologne này hùng vĩ và mĩ mãn đến mức nào.

Ở bên ngoài được bao phủ bởi vô vàn những chi tiết điêu khắc tinh xảo, với những kiến trúc chóp nhọn cổ kính, mỗi chi tiết đều làm cho người ngắm nhìn phải cảm thấy choáng ngợp về sự quy mô và tuyệt đẹp của nó.

Nhà thờ Cologne càng thêm huyền bí khi bầu trời về đêm, hai đỉnh tháp của nhà thờ như có mây mờ che phủ, như luôn chứa những điều kì bí ở phía trên cao đó.

Kim Taehyung thơ thẩn đứng nhìn, mê mẩn đến nỗi quên chớp mắt.

Jeon Jungkook định quay sang trêu chọc cậu một chút, nhưng lại suýt nữa thì ngất đi vì sự xinh đẹp hiếm có kề bên cạnh.

Phải thừa nhận rằng, dù gương mặt của Esther và Taehyung có đường nét giống nhau, nhưng ở Kim Taehyung vẫn có điều gì đó nổi trội hơn.

Nhưng Jeon Jungkook không biết điều khiến anh cảm thấy Kim Taehyung đẹp hơn là gì.

Là làn da trắng không tì vết.

Là thân hình cân đối rất ưa nhìn.

Là gương mặt xinh đẹp bình thường luôn trông u sầu nhưng khi cười lên lại rực rỡ như pháo hoa.

Là giọng nói trầm thấp cuốn hút.

Hay đôi mắt hổ phách lúc thì long lanh như ánh sao, lúc lại trầm lặng như đáy đại dương sâu thăm thẳm.

Jeon Jungkook không biết, nhưng ở giây phút này, khi mà ánh sáng dựa vào từng đường nét trên khuôn mặt kia làm cho cả ánh mắt lẫn nụ cười của người này rạng rỡ xinh đẹp như những đóa hoa mùa xuân, anh lại cảm thấy thật kì lạ...

Tại sao lại có một người đẹp đến thế?

"Kim Taehyung, tôi mong sau này cậu sẽ tìm được người yêu thương cậu."

Chỉ là lời đột nhiên muốn nói, cũng không biết là vì điều gì.

Nhưng trong đôi mắt hổ phách nồng nàn ấm áp đó chỉ có một hình bóng duy nhất.

"Trên thế giới này, sẽ có người tình nguyện yêu thương em sao?"

"Sẽ có."

"Vậy còn anh? Anh có tình nguyện yêu em không?"

Trên con phố tấp nập người qua lại, âm thanh mọi vật luôn vang ở khắp nơi, nhưng tại thời khắc này, Jeon Jungkook chỉ nghe được mỗi tiếng nói của Kim Taehyung.

"Tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu."

Kim Taehyung chỉ thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại quay về trạng thái ôn nhu như nước.

"Trong tình yêu làm gì có xứng đáng hay không, chỉ là có đủ yêu hay không."

"Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi."

Jeon Jungkook sải bước rời đi, bóng lưng cô độc trên con đường đông đúc.

Kim Taehyung đứng lại phía sau, giơ bàn tay của mình lên lặng lẽ bóp chặt bóng hình.

.
.
.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, bọn họ vẫn an an ổn ổn như lúc trước.

Cả hai vẫn cùng nhau đi đến hết nơi này đến nơi khác.

Chỉ là trong lòng vẫn mang một nỗi niềm riêng biệt.

____________

Đến cuối tháng tám, kì nghỉ hè kết thúc.

Khi Jeon Jungkook vẫn đang sống cuộc đời bình thường của mình.

Thì Kim Taehyung lại bận bịu với cuộc sống mới.

Và còn cất công chuẩn bị một bất ngờ lớn cho ai kia.

____

Jeon Jungkook lại một người đầy mùi rượu.

Ngồi bên cạnh anh ta, là Dylan.

Dylan đã ngà say, cũng không dè dặt nữa.

"Nghe nói vừa đi hưởng tuần trăng mật với người tình mới à?"

"Thính như chó ấy nhở?"

"Đừng nói bạn cậu như vậy chứ, tôi buồn đấy Jungkook à."

"Tôi chỉ xem cậu ta như em trai của mình."

"Thật không đó?"

"Ừ, thấy thằng nhóc đó đáng thương quá thôi."

"Thương hại?"

Jeon Jungkook không trả lời ngay, anh ta uống thêm mấy ngụm rượu, như để tiếp thêm can đảm.

"Có lẽ vậy."

"Chỉ thế thôi à, không giống cậu chút nào."

"Chắc vì tôi nhìn thấy hình ảnh lúc trước của mình trên người thằng nhóc đấy, không nỡ để nó một mình chống chịu..."

"Còn một lý do khác nữa."

Jeon Jungkook đã không còn đủ tỉnh táo để nghe thêm, anh gục xuống bàn.

"Vì thằng nhóc đó có gương mặt giống với Esther, cậu muốn bù đắp cho Esther nhưng người đã không còn, trùng hợp lại gặp một người giống với người mà cậu đã bỏ lỡ." 

"Đừng nói nữa."

Dylan xoa xoa mái tóc mềm của Jungkook, nhẹ giọng bảo.

"Cậu định sống cuộc sống tệ hại này đến khi nào?"

"Tôi không nghĩ mình có tư cách có một tương lai tươi sáng vì tôi đã hủy hoại một ánh sao..."

Cuối cùng, Jungkook thiếp đi như thường lệ, Dylan lại ngồi uống rượu một mình, càng uống lại càng tỉnh táo...








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top